Chỉ tại bốn chữ
Hồi đó, tôi làm phóng viên cho một tờ báo ở Hà Nội. Một lần được giao nhiệm vụ viết về một trường phổ thông, sau khi đổi hiệu trưởng một thời gian, từ yếu kém đã vươn lên thành một trường tiên tiến.
Hồi đó, tôi làm phóng viên cho một tờ báo ở Hà Nội. Một lần được giao nhiệm vụ viết về một trường phổ thông, sau khi đổi hiệu trưởng một thời gian, từ yếu kém đã vươn lên thành một trường tiên tiến.
Đến trường, sau khi làm việc với Ban giám hiệu và tiếp xúc với giáo viên, thích quá, đêm đó tôi ngồi viết một mạch, sáng hôm sau mang bài về nộp, bụng dạ cứ rộn ràng như người đi câu giật được cá lớn.
Đọc xong bản thảo, Chủ nhiệm gật đầu, phê ngay vào góc bài "Số tới, trang một, tít lớn!".
Sau khi báo ra độ tuần lễ, Chủ nhiệm gọi tôi lên, đẩy tới trước mặt tôi lá thư kiện của hiệu trưởng cũ "đã viết không đúng về quan hệ của tôi với giáo viên trong trường, đẩy gia đình tôi đến bờ vực tan vỡ!". Rắc rối to rồi. Theo lệnh Chủ nhiệm, tôi tức tốc đến trường. Ban giám hiệu cho biết: Bài báo rất tốt, chỉ tại bốn chữ quan tâm hơi nhiều. Kỳ tình thì anh hiệu trưởng cũ cũng có ý quan tâm đến một cô giáo trong trường nói là của một người bạn "gửi" khiến giáo viên xầm xì. Nhưng khi đọc thấy bốn chữ quan tâm hơi nhiều, bà vợ liền nổi cơn tam bành lên, đòi ly dị. Còn cậu giáo viên phản ánh chuyện này cũng muốn "cưa" cô ta nên khi thấy hiệu trưởng rào cô hơi kỹ, sinh tức tối mà vẽ rắn thêm chân khiến nhà báo bị sập!
Thôi chết tôi rồi, ai ngờ được chuyện đời lắm ngóc ngách thế. Tai nạn nghề nghiệp rồi! Đến tận nhà xin lỗi hai vợ chồng hiệu trưởng cũ đã đành, lại phải chịu một "ca mổ" giữa tòa soạn. Bây giờ nhớ lại thấy cũng lạ: Viết về một trường học lại đi bươi những chuyện riêng tư vụn vặt của người ta ra làm gì để nên nỗi. Có lẽ muốn khai thác những cái hạn chế của người hiệu trưởng cũ để làm nổi bật hình ảnh của hiệu trưởng mới chăng? Quả có thế thật.
Nhưng rồi chuyện cũng qua. Giữa bao nhiêu sự kiện trọng đại của thời cuộc hồi đó, cái bài báo ranh của tôi cũng tỷ như cái rác cái rều trên dòng sông thời gian.
Rồi sau đó tôi chuyển sang làm việc khác, rồi đi B. Cho mãi đến mười năm sau, một lần ra Hà Nội công tác, ghé thăm tòa báo cũ, tôi được biết là vợ chồng người hiệu trưởng cũ của tôi đã chia tay nhau, mỗi người một ngả.
Tôi thốt sững sờ. Thấy tôi thừ người ra, anh bạn báo cho tôi cái tin ấy an ủi: Chẳng phải vì bài báo của cậu ngày ấy đâu. Chuyện đời ấy mà, quên đi!
Nhưng tôi quên sao được! Tôi thấy thương anh hiệu trưởng cũ, vợ anh ta xinh đẹp thế.
Chỉ tại bốn chữ tai hại đó của tôi tuy không làm vỡ ngay lọ hoa hạnh phúc của gia đình anh chị nhưng biết đâu nó chẳng gây nên những rạn nứt ban đầu để rồi sau đó...
Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại tôi cứ ân hận và ngộ ra rằng: Nghề làm báo đúng là không có chỗ cho những người như tôi hồi đó - người cầm bút mà không biết sợ cho ngòi bút của mình, nhiều khi chỉ cần mấy chữ mà vô tình làm hại đời người ta!
Tôi lại nhớ anh bạn nối khố của tôi - chính là anh M. trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm đấy - Khi nghe tôi đi làm báo đã bĩu thẳng "Hạng mi thì có mà... báo đời!".
Và mỗi lần nhớ lại, tôi cứ muốn chắp tay hướng về phương bắc - nơi bạn tôi yên nghỉ - mà khấn rằng:
- M. ơi, nếu mình còn tiếp tục làm báo, chắc là cái tai nạn của một thời bồng bột cùng với lời dè bĩu bố láo của cậu sẽ rất có ích cho nghề nghiệp của mình. Chắc chắn thế.
PHẠM PHÁT