Điều đau lòng hơn, Mai lại chủ động rủ em gái ruột của mình bước vào con đường “bán vốn tự có” để rồi cả 2 chị em đều vướng vào vòng lao lý khi tuổi đời còn trẻ.
Vết trượt dài theo danh vọng
Mai là con gái cả trong gia đình có ba chị em gái ở một xã nghèo khó của tỉnh Điện Biên. Bố mẹ Mai đều là những nông dân, một nắng hai sương quanh năm lầm lũi với nương rẫy. Tròn 10 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết tiểu học, Mai đã phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp cha mẹ làm nương, chăm sóc các em. Cuộc sống vùng quê dù nghèo khó vất vả nhưng bình lặng trôi đi.
Thế nhưng, trong tâm hồn cô gái mới lớn, mỗi lần nhìn thấy các bạn cùng trang lứa được vui đùa cắp sách đến trường, giấc mơ, khát vọng thay đổi cuộc sống nghèo khó, vất vả với cây ngô, củ sắn, đồi chè… trỗi dậy.
Cô nung nấu ý định lên thành phố lập nghiệp. Dự định được thực hiện, 18 tuổi, Mai theo chân người quen xuống Hà Nội xin việc. Ban đầu, Mai đi bán hàng quần áo, làm ô sin, rồi chuyển sang bưng bê ở các quán bia, quán rượu.
Công việc vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao nhiêu. Làm được vài năm, Mai xin nghỉ việc ở quán bia, làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Khi em gái là Vũ Thị Phong Phượng (SN 1993) xuống HN học, Mai kiêm luôn việc nuôi em.
Áp lực tiền bạc khiến Mai luôn mong muốn làm việc gì đó có thật nhiều tiền. Đây cũng là thời gian một người bạn của Mai rủ cô đi làm thêm phục vụ tại các quán karaoke buổi tối, việc chính là rót bia và hát cùng khách. Số tiền khách “bo” cũng được 300 -500 nghìn đồng đồng tùy theo sự hào phóng của khách.
Ma lực đồng tiền và những cám dỗ quá lớn, chỉ sau một thời gian ngắn, Mai sa chân làm gái bán dâm, khi nhận nhận được lời rủ rê, mời mọc từ khách. Với vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên như đóa hoa rừng, chẳng mấy chốc, cô sơn nữ năm nào thu về cho mình nhiều mối khách sộp. Điều đó đồng nghĩa với việc, Mai kiếm được rất nhiều tiền, số tiền kiếm được có nằm mơ cô cũng chưa thấy bao giờ.
Để chống chọi với những khắc nghiệt trong nghề bán hoa, Mai tự trang bị cho mình những “mánh” riêng. Càng cần tiền, cần khách, Mai càng ăn diện, má phấn môi son từ ánh đèn vũ trường đến ngoài phố. Những mặc cảm ê chề, nhục nhã không còn, thế chỗ cho sự lì lợm, bon chen cho chỗ đứng của mình trong giới gái bán hoa. Gót chân cô ghi dấu ở hầu hết các quán bar, karaoke trá hình, nhà nghỉ, khách sạn…
Gọi em ruột đi bán dâm
Nghề “bán thân nuôi miệng” luôn có cái giá đắt mà gái bán hoa phải trả. Lúc còn xuân sắc mặn mà thì kẻ đón người đưa, khi má phấn đã nhạt, môi đã bớt hồng, thì Mai bị người ta cân lên, đặt xuống. Để giữ những mối khách cũ, Mai vừa đi khách, vừa môi giới khách cho gái bán dâm khác.
Mỗi lần giới thiệu được một khách, Mai đưa cho gái bán hoa 2/3 số tiền mà khách trả. Một trong số gái bán dâm bị Mai dụ dỗ, rủ rê làm gái mại dâm đi khách là cô em gái ruột xinh như bông hoa rừng vừa nở, mới từ quê xuống Hà Nội nhập học: Vũ Thị Phong Phượng (SN 1993).
So với mấy chị em, Phượng ưa nhìn nhất, bởi ngoài làn da trắng mịn, vóc người mảnh mai, gương mặt thon gọn, Phượng còn có thêm nét duyên từ đôi má lúm. Từ bé, Phượng đã được mọi người cưng chiều, hầu như không phải làm việc nặng trong nhà. Phượng cũng được học hành đến nơi đến chốn nhất. Tốt nghiệp cấp 3, Phượng thi đỗ vào một trường Cao đẳng trên TP Hà Nội.
Khi Phượng đi học được 1 năm thì hai chị em Phượng nghe tin ở nhà, bố mẹ sống mâu thuẫn, rồi sống ly thân. Những áp lực từ sự đổ vỡ hạnh phúc của bố mẹ, cộng với mỗi tháng, mẹ chỉ được chu cấp cho Phượng được 1 ít tiền, dù đã có chị hỗ trợ nhưng cuộc sống của Phượng cũng rất thiếu thốn.
Trong khi đó, đám bạn mà Phượng chơi lại đều là con nhà có điều kiện, đi xe sang, xài hàng hiệu… Phượng ghen tị với bạn, thỉnh thoảng cũng thủ thỉ với chị gái về những thiệt thòi của mình.
Nghe chị gái mách về cách kiếm tiền “phi lợi nhuận”, Phượng chần chừ rồi nhanh chóng đồng ý. Ban ngày, Phượng quần bò, áo sơ mi lên lớp, tối đến lại dập dìu cùng chị ở các quán bar. Khi khách có nhu cầu, Mai đều phone cho Phượng. Sau mỗi lần đi khách, Phượng cũng nhận 1-3 triệu đồng từ chị. Với số tiền đó, Phượng dư dả tiền nhà, tiền học, mua sắm quần áo và có tiền tích góp mua xe mới.
Hai chị em cùng vào vòng lao lý
Đang “làm ăn” thuận lợi thì chiều 29/6/2015, Mai được khách hàng gọi điện muốn cung cấp 2 gái bán dâm phục vụ cho nhu cầu của bản thân và một người bạn khác. Trước đó, khách hàng này từng được Mai môi giới bán dâm với giá 1,5 triệu đồng/lần.
Nhận lời khách làng chơi, Mai lập tức điện thoại cho em gái, đồng thời nói Phượng rủ thêm người cùng đi bán dâm. Phượng gọi thêm bạn cùng phòng trọ đi. Khoảng 22h cùng ngày, cả ba đến một nhà nghỉ nằm trên phố Lạc Long Quân để gặp đối tác với số tiền có được 3,3 triệu đồng tiền mua bán dâm. Sau đó, Phượng và bạn vào 2 phòng của nhà nghỉ để phục vụ khách. Khi hai đôi trai gái đang mây mưa hoan lạc thì lực lượng công an quận Tây Hồ kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.
Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính đối với cô bạn cùng phòng trọ. Riêng Vũ Thị Mai và Vũ Thị Phong Phượng bị truy tố về tội “Môi giới mại dâm”. Ngày 11/3/2016, TAND quận Tây Hồ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 chị em Vũ Thị Mai, Vũ Thị Phong Phượng mức án 48 tháng tù và 9 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”.
Do đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phượng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm. Sau khi xem xét lại nội dung vụ án HĐXX thấy, bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, mức độ phạm tội lần đầu, chỉ còn 9 tháng nữa ra trường, HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xét xử 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bản án của TAND Hà Nội đã rất nhân văn, tạo cơ hội cho bị cáo Phượng tiếp tục hoàn thành khóa học để hoàn lương, làm lại cuộc đời. Thiết nghĩ, hành động của Mai là rủ em gái đi bán dâm và môi giới khách cho người khác thể hiện sự thiếu hiểu biết pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội. Đây là bài học cho những cô gái sống vội, muốn làm giàu nhanh chóng bằng cách bán “vốn tự có” – một việc làm bị xã hội lên án bấy lâu nay.