Chị Nguyệt

Truyện ngắn của Phạm Hương Giang

Chiều, khi bầu trời vẫn còn cao vòi vọi, nhưng bóng tối đã âm âm dưới những tán cây và khoảng sân nhập nhoạ, chị rủ tôi lên đồi hóng gió. Chị Nguyệt yêu đến mê muội hai loại hoa hoang dã mà tím ngắt tím ngơ phủ khắp đồi trung du cằn cỗi nghèo nàn. Những cánh hoa mua to và mềm mại hơn, cúp lại trong bóng chiều như lúc chưa nở, nhưng cánh thì nhàu nhĩ như nhan sắc giai nhân lúc cuối đời. Hoa sim có thể lâu tàn hơn, hai ba ngày, hăng hắc nồng nàn mùi hoang sơ nguyên thuỷ. Nhưng cánh hoa sim đã tàn là bạc đi màu nguyệt bạch và lả tả rụng quanh gốc. Bóng tối chìm xuống, và cái mầu trắng tàn tạ ấy hắt lên, lạnh lùng như những phiến băng. Hình như thấy tôi, chị Nguyệt lén quay đi lau nước mắt. Chợt vầng trăng nhô lên khỏi đỉnh núi đen sẫm, trên cánh đồng xa thấp thoáng ánh đèn, chị buông tiếng thở dài:

- Lâm này, trên mặt trăng có hoàng hôn không nhỉ?

 

Tôi không biết đáp sao, thầm cười tính lãng mạn viển vông của một tiểu thư như chị. 

Buổi tối nào chị cũng rất nhiều khách đến chơi. Mới đầu, chị tiếp họ hờ hững tại nhà mình. Nhưng bố mẹ chị cũng không lúc nào ngơi người đến viếng thăm, toàn những chuyện quan trọng, nên bố chị cho phép chị tiếp bạn bè bên nhà tôi, dưới sự giám sát của mẹ tôi, người mà ông tuyệt đối tin tưởng.

Bóng tối mênh mông trong vườn cây đồng loã, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói dịu như gió thoảng của chị Nguyệt và tiếng hít hà nghèn nghẹn của anh chàng đẹp mã với chất giọng thanh thanh, mềm ngọt. Trong thời gian ấy, chiều nào chị Nguyệt cũng chạy sang thì thào với mẹ tôi, má đỏ lựng, khi tôi đi kiếm củi về, chị mới loay hoay nhờ tôi dội nước gội đầu. Suối tóc đổ xoà xuống chậu, từng gáo nước thơm đẫm hương bưởi dội lên, những ngón thuôn mềm của chị đan vào, vuốt ve từng sợi, lơ đãng, hai vành môi cố mím càng lộ nụ cười say say, rồi chị cười thật, tiếng cười giòn tan, tung tăng chạy biến về nhà.

 

Bẵng đi hai, ba hôm, rồi một tuần chị không sang, anh chàng sinh viên đưa ánh mắt cháy bỏng cầu cứu mẹ tôi  khi bên nhà chị, tiếng cười nói ồn ào đến gần nửa đêm chưa dứt. Em Hoa làm nhiệm vụ thám thính, quay trở về với một nắm kẹo xanh đỏ đẹp mắt, khoe nhà chị Nguyệt đông khách vui lắm, ai cũng tươi cười, chỉ có chị Nguyệt là buồn buồn, rồi lại thêm, cái anh ngồi cạnh chị Nguyệt béo tốt, áo nhiều mầu rực rỡ chứ không lúc nào cũng trắng trắng như anh này. Nó hồn nhiên trỏ vào anh sinh viên mà không biết rằng mặt anh tái mét, lảo đảo vịn vào chiếc ghế như sắp ngã.

 

Tôi bỏ nhà đi trước đám cưới chị Nguyệt mấy ngày. Chồng chị, con của phó chủ tịch tỉnh, phong lưu đa tình nổi tiếng trong giới ăn chơi lúc bấy giờ.

Công việc của tôi đơn giản, hàng ngày vác những cây tre dài thượt đã được đẽo gọt hết tay, gai nằm ngổn ngang trong điểm khai thác, chất lên những chiếc xe trâu, tiền tính theo số lượng tre vác được, cơm nước đã có người lo. Nhưng tôi bị ngã nước, người rớt ra, đành phải bám theo đuôi trâu xuống núi. Nắng quái vỡ oà, xây xẩm, mắt lập loè những khoảng vàng, khoảng tím.

 

Trước cửa căn nhà tre dựng tạm, có phơi cả quần áo phụ nữ, mầu sắc nhã nhặn nhưng tươi trẻ. Đêm đầu, tiếng ghi ta bập bùng khuấy động góc rừng vốn hẻo lánh như chốn sơn cùng thuỷ tận. Chủ nhà không thể nhận ra tôi giữa đám thợ lam lũ, nhưng tôi không thể nào quên được anh sinh viên có chất giọng mềm ngọt năm nào dù anh có gầy và già đi gấp bội. Anh đàn và hát say sưa những bản tình ca say đắm, đôi mắt rưng rưng, tha thiết, âm ỉ một ngọn lửa nhỏ bé mà dai dẳng. Triệu triệu bông hồng, Em vẫn đợi anh về, Đôi bờ… Đám cổ cày vai bừa há mồm đón chờ từng giọt âm thanh luyến láy trầm bổng. Khi hát những bài này, anh còn nhớ đến chị Nguyệt chăng, và người vợ của anh có còn cùng anh đọc thơ tình mỗi tối? Chị Nguyệt lấy chồng cũng đã sáu, bảy năm, giờ đang trên tuyệt đỉnh giàu sang, ccòn chút nào nhớ về anh sinh viên nghèo tứ đời diện một màu áo sơ mi trắn, có  và cái nhìn dịu dàng bẽn lẽn? Anh vẫn đàn và hát, thân hình gầy gò ôm dính lấy cây đàn và cái cổ nhăn nheo với yết hầu chạy lên chạy xuống… Đêm xó núi mịt mùng. Ngẫm lại, chẳng biết là rủi hay may cho chị nữa.

 

Vợ anh bê cái rổ bốc hơi nghi ngút, chờ cho dứt bài hát mới mang khoai luộc ra mời mọi người. Dáng người đầm đậm, nhưng cái cổ thon dài và những ngón tay chau chuốt thành thị thì cứ gợi lên một cái gì đó mang mang khó tả. Mái tóc hết thuốc dở quăn dở thẳng càng như một bức màn bí mật có lúc kích thích sự tò mò của tôi lên tột độ, có lúc phải thầm rủa mình khéo đa mang. Chắc hẳn, chị rất đẹp vì đám người cộc cằn cứ ngây người ra chứ không ồn ào, tục tĩu như mọi bận. Đến khi tỏ mặt, tôi sững sờ như không thể tin đó là sự thật. Chị Nguyệt!

 

Ngày ngày, khi anh giáo dạy lũ trẻ con học thì chị sửa sang căn nhà tranh tre, tổ ấm ước ao bao nhiêu năm của anh chị. Chị vừa làm vừa hát, tiếng hát khe khẽ nhưng khuôn mặt thì không giấu nổi niềm vui bừng rộ, hai má hây hây như còn thiếu nữ, đôi mắt long lanh biết cười, biết nói. Từ bàn tay nồng nàn ấy, những giàn hoa, luống rau phơi phới mọc lên. Chúng đua chen vấn vít, quấn quýt lấy hàng rào xinh xắn, xanh tươi và mới mẻ, vui mắt vô cùng. Tan học, trong lúc anh đọc sách, soạn giáo án thì chị cùng lũ học trò trang trí lớp học hay tụ chúng lại trên bãi cỏ vừa đọc vừa giảng giải cho chúng nghe những áng thơ tình nổi tiếng thế giới với vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn. Hoàng hôn xuống, thung lũng sim mua phất phơ làn khói nhạt yên bình và đẹp như tranh. Mùi khói bếp hăng nồng thứ củi nhiều tinh dầu sộc vào mũi khiến tôi nhớ nhà, nhớ những ngày thơ bé đến thắt lòng. Trên lưng chừng đồi nhìn xuống, thấy anh chị kê bộ bàn ghế nhỏ nhắn ngoài sân trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng non đang vượt đỉnh núi. Tiếng cười ríu rít như trẻ thơ của chị và tiếng chị giục anh ăn cơm mới ấm áp làm sao. Thôi cũng mừng cho chị. Cuộc sống thanh bần và đẹp như trong thơ ấy, chị là người đã trải qua bao nhiêu biến cố, hẳn phải quý trọng và mãn nguyện lắm.

 

Thế mà tôi đã từng oán trách chị. Vậy là sau bao năm, chị vẫn là chị, trong sáng vô cùng. Mặt trăng làm gì có hoàng hôn, chẳng phải mơ ước đâu xa, người ta vẫn tự tạo dựng thiên đường cho mình nơi mặt đất đấy thôi, chị nhỉ!

 

Tôi lại ra đi. Dọc đường, sim mua vun vút lùi xa…

Tôi đã lên rừng, giờ thì xuống biển xem sao. Biển bí hiểm rất khó đoán định. Tôi cứ lang thang dọc bờ biển, từ Bắc vào Nam, mỗi nơi chỉ lưu lại vài tháng, nửa năm, chưa định rõ mình sẽ làm nghề gì và trụ lại ở đâu. Con gái miền biển đẹp đủ màu đủ vẻ, nhưng không ai như chị Nguyệt. Mỗi buổi chiều, khi triều lên, tôi thường chọn những mỏm núi cao nhất nhô ra biển, nghe sóng cồn  cào  dưới chân và đợi vầng trăng thanh khiết nhô lên từ biển. Lần nào cũng thế, trăng như được tắm ròng ròng nước biển, tươi mới và trong sáng vô cùng.

- Trời ạ, làm cái gì mà từ sáng đến giờ vẫn chưa nấu cơm. Đi bao nhiêu đường đất về, có để cho tôi sống nữa không, hả?

 

Giữa bờ biển miền Trung ăn sóng nói gió nặng đến căng tai ra, bỗng gặp được tiếng miền Bắc, dù là gắt gỏng cũng thấy ấm lòng kỳ lạ. Người đàn bà mỏng dẹt như con cá chuồn vùng vằng ngồi xuống chiếc chõng trong lều, gỡ nón búi lại tóc rồi đưa tay quạt phành phạch theo thói quen dù gió biển đang thổi lồng lộng. Ông già bỏ dở câu chuyện với tôi và tấm lưới đang vá, lúc cúc chạy vào, cũng quạt hùa theo lấy lòng:

- Vội gì, anh phải vá lưới cho kịp buổi chài ngày mai. À, mà có khách, cũng ở ngoài vào đấy.

Tôi nheo mắt, định thần lại vì bóng râm đột ngột trong lều, chưa kịp cất tiếng chào thì người đàn bà đã nhao đến, nắm chặt lấy hai vai tôi mà lắc:

- Lâm, em cũng vào trong này à? Trời ơi, chị cứ tưởng sẽ không bao giờ còn được gặp em nữa…

 

Tôi nén tiếng rên, thầm mong không phải là chị Nguyệt, trong thân hình gầy guộc, trong bộ bà ba chân quê, trong căn lều rách nát và trong cái làng chài nghèo nàn quanh năm hứng bão này. Nhưng lại đúng là chị, trong bóng tối âm thầm, những giọt nước mắt bỏng rát rớt xuống tay tôi rồi lập tức lại trở nên buốt như băng.

 

…Cái bụng càng to, chị đi lại càng nặng nề, khó nhọc hơn. Củi quanh nhà đã cạn, thêm mấy ngày mưa dầm dề bếp dột tứ tung, bảo anh, anh cứ ậm ờ rồi lại cắm mặt vào trang sách, chị đành phải tự mình đi kiếm củi. Đường rừng thập thõm vết chân trâu, nhão nhụa bùn đất, vai vác bó củi, một tay chống gậy, chị đi như lết. Bỗng khục, chị bước hụt, ngã lăn ra, bó củi đè lên người, không nặng nhưng bụng to, chị loay hoay mãi không đứng dậy được. Trời lại đổ mưa, chị càng cố gắng thì càng kiệt sức, nước mắt, nước mưa thấm xuống môi lạnh buốt. May sao, có mấy học sinh đi qua. Ngày nghỉ, chúng lùa bò lên núi rồi trốn bố mẹ đến vừa học thêm vừa giúp chị mấy việc vặt. Nhưng chúng nhỏ quá, không đỡ chị dậy nổi. Một đứa che mưa, một đứa chạy đi, lát sau cùng anh hớt hải chạy đến. Sức anh cũng yếu, đưa được chị về đến nhà thì chị đã xám ngoét, ngất đi. Khi tỉnh lại, thấy anh đi lại quanh nhà, miệng lẩm bẩm:

- Trời mưa trời gió, ra ngoài làm cái gì không biết. Vì mấy cành củi, giờ khổ thế này…

 

Không biết anh than chị khổ hay anh khổ, chị bỗng thấy một nỗi uất hận từ đâu ngùn ngụt bốc lên, toan hét lên một tiếng thì bỗng thấy đau bụng dữ dội, cả người chị lăn xuống đất, một dòng nước nóng trào ra nhớp nháp, rồi chị không biết gì nữa.

 

Đứa bé chỉ được làm người có bốn ngày rồi mãi mãi nằm lại thung lũng sim mua đầy thơ mộng ấy. Chị chôn nó cùng tất cả những khát vọng của thời con gái. Câm lặng nuốt những hạt cơm nửa cháy nửa sống, những ngụm nước oi khói hay mặc những cái quần áo còn nguyên vết máu tanh nồng, chị như người liệt trên chiếc giường ọp ẹp trong căn phòng tối om, tiếng mọt nghiến như đục vào xương tuỷ. Rồi anh ta bỏ mặc việc cơm nước cho những đứa học sinh, không biết làm gì khác là ngồi ôm lấy cuốn sách với vẻ mặt nhàu nhĩ. Hoá ra thế giới mộng tưởng của chị là đây. Một túp lều tranh hai trái tim vàng là đây. Điểm lại tất cả những giờ phút huy hoàng của đời mình, chị không tiếc giàu sang phú quý, nhưng chị hối hận vì mình đã dứt bỏ tất cả để chạy theo anh ta mà không biết rằng, cuộc sống thực vẫn là thực, muôn đời không bao giờ như sách vở…

 

Người đàn ông lui cui bê mâm cơm vào, thấy chị sụt sùi thì cuống quýt dỗ dành, lại trách khẽ:

- Kể lại những chuyện buồn mà làm gì, gầy người đi, người ta lại bảo anh không biết chăm em. Thôi, mời cậu Lâm ăn cơm, cũng coi như là bữa cơm ra mắt của vợ chồng mình với cậu ấy. Nghèo nàn nhưng có cái tình, vợ nhỉ?

 

Tôi uống chén rượu mừng cho vợ chồng chị, nhưng không khỏi se lòng. Người đàn ông đã quá già so với chị, ông ta lại quá nuông chiều, chăm bẵm cho chị như đứa trẻ con từ miếng cơm đến ngụm canh, mà chị sao bỗng đành hanh, gắt gỏng như bà cô ế chồng? Liệu đây đã phải là bến đỗ cuối cùng của chị hay chưa?

- Chị cũng không biết nữa… Này Lâm, nếu lấy vợ thì đừng lấy người tóc dài nhé, khổ lắm!

 

Tôi lại ra đi, tìm cuộc sống của mình, tìm người đàn bà của cuộc đời mình. Người tôi chọn, dù có tóc ngắn thì tôi cũng vẫn muốn nàng nuôi tóc thật dài, vì mái tóc dài đã in hằn vào tâm trí tôi rồi. Tôi chỉ không chọn người lãng mạn viển vông thôi.

 

Mặt trời đỏ ối trước mặt, chiếu những tia thoi thóp nhưng ấm áp vô cùng. Đằng sau lưng, tôi biết, trăng lại nhô lên từ biển, ròng ròng, tươi mới. Và chị Nguyệt cũng đứng đấy, mái tóc dài lốm đốm vài sợi bạc.