Chỉ một chữ ký, "phí đất" Ba Vì có thể "lệch" tiền tỷ

Theo ông Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, khi đất rừng đã giao lại cho địa phương quản lý theo Luật Đất đai, nếu thiếu sự giám sát, chỉ cần một chữ ký, giá bán một ha đất có thể chênh lệch đến tiền tỷ.

[links()]Chúng tôi gặp ông Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, 3 ngày trước khi  ông bàn giao công việc để nhận sổ hưu sau gần hai thập kỷ làm “chúa rừng”. Câu chuyện của một người đã để lại sau lưng áp lực công việc luôn cởi mở và thẳng thắn. Ông Thành nói rằng, khi đất rừng đã giao lại cho địa phương quản lý theo Luật Đất đai, nếu thiếu sự giám sát, chỉ cần một chữ ký, chênh lệch phí sử dụng đất có thể lên đến tiền tỷ.

- Thưa ông, hiện tại việc chăm sóc và bảo vệ rừng trên diện tích 30,3 ha mà Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển giao về Vườn quốc gia diễn ra như thế nào và có chuyện mua bán, chuyển nhượng trái phép diện tích đất rừng được giao khoán không?

Diện tích rừng được giao khoán có liên quan đến cả trên và dưới cos 100. Trên cos 100 thì bảo vệ tương đối tốt, nhưng dưới cos 100 thì ở mức độ nào đó là có chểnh mảng, người ta có thể trồng thêm cây này cây kia, chúng tôi biết người ta có tác động nhưng chưa thể có biện pháp cứng rắn vì đang có sự “nhập nhằng” quản lý.

Trên diện tích này, Vườn Quốc gia ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với 6 hộ dân, trước đây có 2 trường hợp có sự chuyển nhượng, Vườn đều đã ký lại hợp đồng. 

Chỉ một chữ ký, "phí đất" Ba Vì có thể "lệch" tiền tỷ
Ông Nguyễn Khắc Thành

- Theo ông, nếu tiến hành thanh lý hợp đồng với các hộ đã nhận khoán để cho thuê môi trường rừng phát triển du lịch sinh thái thì có trái với pháp luật không, khi giao kết hợp đồng còn hiệu lực?

- Nếu Vườn quốc gia Ba Vì có thanh lý hợp đồng trước thời hạn với những hộ dân cũng không sai về mặt pháp luật. Bởi toàn bộ diện tích rừng mà Vườn quốc gia Ba Vì đang giao khoán cho người dân đều thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị định Chính phủ về giao khoán rừng, theo đó người nhận giao khoán không có quyền định đoạt, mà chỉ được hưởng một số lợi ích trong quá trình nhận khoán, như được Nhà nước thanh toán tiền nhận khoán hàng năm, được sử dụng một số lâm sản phụ trung gian, trong một hai năm đầu khi rừng chưa khép tán thì được trồng cây phụ trợ…

- Thưa ông, tại sao khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý chuyển 30,3 ha rừng trả lại Vườn quốc gia Ba Vì thì lại có ý kiến phản ứng?

- Những người này có thể vì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Đất rừng đặc dụng giao khoán thì người ta chỉ được quyền hưởng tiền giao khoán theo Nghị định của Chính phủ, được Nhà nước thanh toán chi phí trồng rừng hàng năm… mà thôi.

Tuy nhiên, nếu chuyển diện tích rừng được giao khoán này về làm đất sản xuất của địa phương và những người đang đang nhận giao khoán này “được quyền sử dụng đất” thì người ta có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất này.

Ví dụ như trường hợp 6 xã đã bàn giao theo Quyết định 539 (quyết định này thu hồi 297 ha diện tích dưới cos 100 mà Vườn quốc gia Ba Vì đang quản lý để giao cho UBND huyện Ba Vì quản lý theo Luật Đất đai - PV), chúng tôi đã thanh lý hợp đồng và hết trách nhiệm quản lý, được biết văn bản của huyện là tạm giao cho người dân bảo vệ. Như vậy người được tạm giao vẫn có hy vọng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng. Nếu là đất của Vườn quốc gia Ba Vì thì không “ho he” được, nhưng khi chuyển về địa phương có thể vận dụng linh hoạt, chuyển đổi mục đích sử dụng nên giá trị tăng lên. Chỉ có một chữ ký hoặc một văn bản thì giá trị sẽ tăng lên, bấy giờ người ta có thể bán “hàng tỷ đồng một ha đất”.

- Điều này, bắt nguồn từ việc áp dụng luật khi đất Vườn quốc gia Ba Vì được trao trả lại cho địa phương, thưa ông?

- Khi đất còn do Vườn quốc gia Ba Vì quản lý thì bị điều chỉnh bởi Luật bảo vệ và phát triển rừng và Quy chế về bảo vệ rừng đặc dụng, nhưng khi về địa phương thì bị chi phối bởi Luật Đất đai, mà luật này thì “thoáng” hơn rất nhiều nên người dân có thể chuyển nhượng. Bản chất ý kiến trái chiều vừa qua theo tôi là ở đó.

Không phải ngẫu nhiên mà Bộ NN&PTNT và UBND TP.Hà Nội đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao lại một diện tích rừng như vậy để cho thuê môi trường rừng đặc dụng phát triển du lịch sinh thái. Khi doanh nghiệp đã chấp nhận hình thức này rồi, thì có nghĩa không bao giờ người ta có ý định “cắt lô, bán nền”, kể cả đến đời con, đời cháu, vì rằng họ chỉ thuê môi trường rừng đặc dụng mà thôi, tỷ lệ can thiệp xây dựng cơ bản là cực thấp. Như vậy vẫn giữ được rừng. Tôi cũng nói thật thế này, Công ty Bình Minh họ có thể chọn cách làm khác, lập một dự án rồi xin huyện Ba Vì thuê đất, không mắc gì đến mấy từ rừng đặc dụng nữa, nhưng họ không làm.

- Xin cảm ơn ông!

Sơn Hưng (thực hiện)