“Chỉ mơ có một ngôi nhà…”

Ngôi nhà mẹ con chị Tiện đang ở - mái phủ rơm, vách đất, ngày nắng, ngày mưa, ngày nào cũng có nhọc nhằn…

Đứng trên đê thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng) nhìn xuống, ngôi nhà của mẹ con chị Phạm Thị Tiện chẳng khác gì cái … lều chăn vịt! Hỏi thăm vào nhà chị, những người dân làm ruộng gần đó bảo “Bây giờ chị ấy đi cấy thuê rồi. Cô, chú muốn vào nhà, phải vào chùa gửi xe đi. Đường ra nhà chị ấy chỉ là  bờ ruộng, không đi xe được đâu!”

           

Chị Tiện mở 2 cánh cửa gỗ ọp ẹp (được ghép bởi những tấm gỗ cũ mà chị đi xin và nhờ người đóng hộ), mời chúng tôi vào nhà. Đập vào mắt chúng tôi là những mảnh ni-lông đóng khắp các vách để chống ẩm. Mái lợp tôn dù được phủ một lớp rơm lên trên, vẫn không thể lấp được những lỗ hổng trên mái. So với những đồ đạc trong nhà, 2 cánh cửa cũ nát có vẻ xa xỉ quá, chẳng khác gì “vung tròn, nồi méo”.  Bởi, đồ đạc không có gì đáng giá quá 200 nghìn đồng. Chiếc gường cũ bị mối xông 4 chân, chiếc ti- vi “vỏ đỏ ăn ngay”  nồi niêu, chạn bát, quần áo, chăn màn… tất cả được “nhét” trong ngôi nhà rộng chưa đầy 20 m2. Chị chậm dãi kể về cuộc đời mình: “ Năm 1983, mẹ chị được hợp tác xã giao cho trông nom vườn cây của thôn, từ đó gia đình chị (có mẹ chị, chị và cậu em trai) bắt đầu chuyển ra đây sinh sống. Mấy mẹ con dắt díu nhau ra bãi, mượn đất của thôn dựng ngôi nhà tranh ở tạm. Nói rằng tạm, vậy mà chị cũng đã sống ở đây 25 năm! Sau này, em trai chị lớn, lấy vợ nên chuyển vào trong làng, chỉ còn chị và mẹ tiếp tục sống ngoài bãi.”

 

Chị năm nay mới 34 tuổi. Hàm răng xỉn vàng, nước da đen với nhiều nếp nhăn khiến chị già hơn tuổi rất nhiều. Như ngại với chúng tôi, chị hơi cúi mặt, nói nhỏ “Nhà mình nghèo, làm vất vả nên chóng già. Đến 27 tuổi vẫn chẳng có người đàn ông nào qua lại, đành kiếm một đứa con để nuôi. Cũng may, cháu lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn". Từ đó, trong ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng ấy, cô con gái của chị trở thành niềm vui duy nhất của bà và mẹ. Tưởng mẹ con, bà cháu được vui vầy với nhau, ai ngờ, năm con gái chị lên 4 tuổi, mẹ chị mất. Bà ốm đau hơn 10 năm trời, đi làm được bao nhiêu tiền, thuốc thang cho mẹ hết, chỉ mong mẹ ở bên là chỗ dựa cho mình. Vậy mà… Ước mơ xây ngôi nhà gạch, lợp ngói cho mẹ ở một ngày chưa làm được, không biết bao giờ mới làm nổi nữa? “Mấy năm trước, nhà nước có chương trình xóa nhà tranh vách đất cho 2 mẹ con, nhưng với số tiền 4 triệu đồng, chị không biết phải xây nhà như thế nào, đành nhường suất của mình cho những hộ nghèo có điều kiện hơn xây nhà. Hôm nay cô chú về còn gặp chị, có thể ngày mai ngôi nhà này chỉ còn một mình cháu...”. Gạn hỏi mãi chị cho biết, chị bị bệnh hẹp van tim. Có những ngày, cứ 30 phút chị bị ngất xỉu một lần. Lần gần đây nhất là vào hôm 26 tháng chạp Mậu Tý. “Chiều hôm ấy, chị đi cấy thuê cho nhà anh Nam. Cấy hết mạ, chị tranh thủ về nhổ thêm một ít, cấy cho xong ruộng. Đang dắt xe trên đê, thấy người khó chịu, định dừng xe để ngồi nhưng không kịp. Cả người lẫn xe lăn luôn xuống đầm. May mà có người đi qua, hô hoán đưa chị từ dưới đầm lên. Từ đó, mỗi lần đi làm, lúc nào cũng phải chọn chỗ đông. Một mình mình thì cũng kệ, nghĩ đến con nên đành cố gắng. Chỉ sợ…” Vụ vừa rồi, 2 sào ruộng của 2 mẹ con gặt về không nổi 1 tạ thóc, trong khi đó  phải chi mất 150 nghìn đồng tiền thuốc sâu. Hơn năm nay, chị mượn thêm được 2 sào để trồng thuốc lào. Tưởng sẽ khá hơn, vậy mà “Hai mẹ con phải đong gạo để ăn mấy tháng nay rồi!” Đang dở câu chuyện, chị đứng dậy vào nhà. Chúng tôi nhìn vào chiếc điếu bát vẫn còn vương vài sợi khói, chị thanh minh “Ngày mẹ còn sống, thấy mẹ hút nên cũng học theo. Biết là không tốt cho bệnh của mình, nhưng nhiều lúc buồn... đành ngồi hút thuốc cho vơi đi.” Thấy con gái đi học về, chị ôm con vào lòng khoe: Cháu học giỏi lắm cô ạ. Lúc nào cũng học giỏi nhất khối đấy! Mẹ thế này, không biết con có được học lên nữa không?”. Là chỉ mong ước một việc giải dị là: Sớm xây được nhà nhỏ để chuyển vào trong xóm ở. Ở đây, xa làng, xa bà con, nhỡ mình có chuyện gì, chỉ khổ cho cháu. Nếu sau này nhỡ tôi có gặp chuyện gì xấu thì  mong muốn được gửi cháu vào nơi nào đó để được học hành tử tế, không thì tội lắm…!”.

Thanh Tâm