Tôi thấy trước mắt mình là một cô gái rất xinh đẹp, tràn đầy sự chân phương, thanh lịch. Thế rồi em cũng bắt gặp ánh mắt tôi, khoảnh khắc ấy hai đứa nhìn nhau mấy giây liền không chớp mắt. Em nhận ra điều ấy và lát sau hướng ánh mắt về phía tôi thật thân thương trìu mến. Khi sắp ra về tôi nghĩ sẽ bước tới chỗ em để nói lời gì đó.
Quả thật không biết mình sẽ nói gì và có đủ dũng khí để lại gần chỗ em không nhưng biết trái tim sẽ thôi thúc và tiến tới chỗ em. Vậy mà vừa mới quay đi một phút, quay lại em đã không còn ở đó. Chắc có lẽ em biết tôi sẽ bước tới nên ngại bỏ đi?
Thế rồi tôi mang nỗi nhớ ấy da diết, luôn nhắc về em với bạn bè xung quanh suốt hai năm cấp ba. Vào đại học mang trong mình những ước mơ và hoài bão, rút cuộc tôi cũng chẳng làm được gì, chỉ biết ngày hai bữa đạp xe tới trường rồi lại về gác trọ, xen vào đó là những lo toan và cuộc sống bon chen nơi thành thị. Đáng nhẽ ra tôi vẫn nhớ và đi tìm em ở các trường đại học, dù có phải đạp xe đạp đi phát tờ rơi tìm em khắp Hà Nội nhưng lại sai lầm với một người con gái khác, một người có thể nói là không tồn tại.
Một mộng tình Sa Pa ngớ ngẩn và sai lầm do thằng bạn giới thiệu lúc học lớp 12. Tôi đã làm tất cả khoảng 30 bài thơ gửi cho mộng tình Sa Pa đó. Tôi đã nghĩ đó là người thay thế hình ảnh của em, nực cười thay lại chẳng có em hotgirl nào như vậy nhận những bài thơ của tôi. Tôi tiếp tục bị thằng bạn lừa. Tôi đã quen một người con gái khác với những tin nhắn úp mở xa xăm. Ấy chính là người mà tôi đã ngỡ là hồng nhan tri kỷ đã nhận 30 bài thơ của mình. Sự thật phơi bày làm tôi vô cùng thất vọng, một thời gian chẳng nghĩ gì tới tình yêu trai gái.
Bốn, năm năm sau, bỗng một ngày vào kỳ 2 năm thứ 3 đại học, nỗi nhớ em bùng phát trở lại. Tôi nhớ em tha thiết, sợ em đã yêu người khác, sợ đã mất em - người con gái tôi gặp ở Ao Vua ngày xưa. Tôi tìm em một cách điên cuồng nhưng đã sai lầm khi quá hy vọng vào mạng xã hội để tìm kiếm. Với một cách tìm kiếm mang tính chất cầu may và mò kim đáy bể tôi đã thất bại. Tôi tuyên bố vĩnh biệt em - người con gái trong mộng nhưng rồi được hai tuần tôi lại nhớ. Giờ tôi chỉ biết nhớ thôi, không kiếm tìm, không mong có được nữa.
Có lẽ giờ em đã là vợ của người ta, sinh con rồi cũng nên nhưng tôi vẫn ngày đêm thương nhớ. Tôi sớm đã biết trước nếu không tìm thấy em thì cuộc tình này sẽ đi vào bế tắc, không biết đến bao giờ mới quên. Tôi muốn được xóa nhòa em đi để thoát khỏi sự bế tắc này, để sống hết mình với cuộc sống. Tôi muốn quên hoàn toàn em, người con gái xa lạ. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi, tư vấn cho tôi cách quên được em.