“Chị cả” 16 tuổi gạt nước mắt xin nghỉ học để kiếm tiền chữa bệnh cho cha

(PLVN) - Thương mẹ quần quật làm việc sớm hôm mà không đủ tiền mua thuốc cho cha, cô bé 16 tuổi quyết định nghỉ học. Em bảo mình là chị cả, muốn nhường việc đến trường cho các em. Dù vậy, khi nhắc đến chuyện học hành, cô bé nghèo ấy lại rơi nước mắt.

Đã nghèo còn gặp cái eo

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1975), trú xóm 2, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) trống huơ trống hoắc không có vật gì giá trị. Ngôi nhà còn dang dở ấy là nơi tá túc của 7 thành viên trong gia đình chị Xuân suốt mấy năm qua.

Gương mặt bơ phờ, người gầy khô, chị kể: “Vợ chồng tôi nghèo đói, gom góp mãi mới dám xây căn nhà cấp 4 để gia đình tá túc. Vậy mà, nhà chưa hoàn thiện thì chồng tôi đổ bệnh, chạy chữa nhiều năm qua nhưng không thuyên giảm....”.

Trên chiếc giường đã cũ, anh Hồ Hương (SN 1982) ngồi nép vào góc tường khi thấy người lạ đến nhà, miệng liên tục chửi lẩm bẩm. Sợ bố lên cơn hoảng loạn, bỏ chạy, 5 đứa con vừa ngồi lắp đầu của bật lửa ga, vừa trông chừng bố. “Từ ngày đổ bệnh, anh ấy có thể lên cơn la hét, bỏ chạy ra khỏi nhà lúc nào không hay. Do vậy, mẹ con tôiphải thay phiên nhau túc trực”, chị Xuân chia sẻ.

Cuộc sống của gia đình chị Xuân từng có khoảng thời gian bình yên dù vật chất còn thiếu thốn. Hàng ngày, anh Hương đi làm thợ xây còn người vợ quán xuyến công việc trong nhà, đồng áng, chăm sóc con cái. Nhưng vào năm 2006, trong một lần đi làm công trình, anh Hương gặp tai nạn và mọi bi kịch của đau khổ bắt đầu từ đó.

“Chị cả” 16 tuổi gạt nước mắt xin nghỉ học để kiếm tiền chữa bệnh cho chaSau lần bị tai nạn, anh Hương bị thần kinh, thường xuyên la hét, bỏ chạy mất kiểm soát

Theo chia sẻ của chị Xuân: “Năm ấy, chồng tôi đang vác bao xi măng thì bị một tấm ván rơi từ tầng 2 xuống trúng đầu. Máu me chảy khắp đầu nên anh được đồng nghiệp chở đến trạm y tế xã sơ cứu. Vì chủ quan, lại sợ tốn kém nên chúng tôi không đưa anh ấy đi chụp chiếu gì tại bệnh viện mà về nhà uống ít liều thuốc”.

Sau lần tai nạn đó, anh Hương thường có triệu chứng đau đầu bất thường. Chưa đầy 1 năm sau, người đàn ông này bỗng bị co giật, cứ khoảng 2 - 3 tháng là lên cơ giật một lần. Chủ quan nên người thân chỉ đưa đi khám sơ qua rồi về nhà uống thuốc. Cho đến năm 2010, chứng co giật, la hét...của anh Hương xuất hiện với tần suất dày, nặng hơn. Lúc này, gia đình mới vay mượn tiền bạc đưa chồng đi khám thì mới biết anh Hương bị tâm thần do tổn thương từ não.

“Từ đó đến nay, bệnh tình anh ngày càng nặng hơn, bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể lên cơn co giật, la hét rồi bỏ chạy. Mỗi lần như vậy, mẹ con tôi lại phải chạy theo đề phòng xe cộ tông phải hay ngã xuống ao hồ. Có hôm trời nắng nóng, anh chân không bỏ chạy khắp làng đến khi tìm được thì đôi chân đã bị bỏng rát”, chị Xuân buồn rầu kể về bệnh tình của chồng.

Đó là chưa kể vào lúc đêm khuya, người đàn ông ấy lên cơn la hét, chửi bới khiến cả nhà thức giấc. Cũng vì thế mà gia đình hàng xóm sống sát vách đành phải chuyển giường ngủ đi nơi khác bởi những tiếng la hét của anh Hương trong đêm khuya.

Trước bệnh tình của chồng ngày càng phức tạp, chị Xuân từng có thời gian đưa chồng đến bệnh viện điều trị, uống thuốc. Nhưng rồi, nằm viện một thời gian vì không yên tâm đồng ruộng và đoàn con ở nhà nên chị lại xin đưa chồng về nhà uống thuốc, theo dõi. Cuộc sống nghèo đói, bệnh tật cứ bám lấy gia đình anh chị suốt nhiều năm qua.

Gạt nước mắt bỏ học

Vợ chồng anh Hương, chị Xuân có với nhau 5 mặt con, đứa đầu sinh năm 2005 và con út sinh năm 2014. Dù đang tuổi ăn, tuổi học nhưng các em luôn biết phụ giúp mẹ kiếm tiền để lo thuốc thang cho bố. Cậu bé áp út vừa xong chương trình lớp 4 thường ra đồng bắt con cua, con ốc về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Hôm nào được nhiều thì em đem đi bán, kiếm vài chục nghìn về gửi mẹ.

Còn hai cô con gái lớn ngoài những giờ đến trường thì tranh thủ thời gian rảnh ngồi lắp phần đầu của ống bật ga nhận của công ty về làm. Mấy mẹ con chị Xuân làm việc cật lực nhưng mỗi tháng chỉ kiếm được chừng hơn 1 triệu đồng.

“Chị cả” 16 tuổi gạt nước mắt xin nghỉ học để kiếm tiền chữa bệnh cho chaHàng tháng, mấy mẹ con chị Xuân làm việc cật lực cũng chỉ kiến được hơn 1 triệu đồng, không đủ tiền lấy thuốc cho chồng.

Vừa làm, chị Xuân bộc bạch: “Chồng đau ốm, phát bệnh lúc nào không hay nên tôi không dám đến công ty làm việc. Hàng tháng tôi xin nhận ít hàng về nhà để mẹ con tranh thủ làm thâu đêm, kiếm tiền mua thuốc cho chồng. Cực lắm, nhưng ở quê ngoài ruộng đồng không có việc chi làm nên chịu khó kiếm ít trăm, mua thuốc cho chồng, nộp học cho con”.

Cũng vì không có tiền, không có người trông chừng nếu điều trị lâu dài ở bệnh viện nên chị Xuân chỉ lấy thuốc chống co giật về cho chồng. Thời gian gần đây, bệnh tình anh Hương phát nặng hơn, người suy kiệt nên chị Xuân chỉ biết đưa đi tiêm.

“Mỗi lần đi tiêm mất chừng 50 nghìn đồng mà nhiều khi tôi cũng không đủ tiền để chở anh ấy đi. Thuốc thì bữa có, bữa không nên bệnh tình chẳng thấy thuyên giảm. Kiếm được đồng tiền nào đều đổ vào chữa bệnh cho anh ấy còn mẹ con tôi thì ăn mắm, ăn rau qua ngày. Mình thì sao cũng được, chỉ thương mấy đứa con không có chi ăn cả”, vừa nói, chị Xuân rưng rưng nước mắt.

Các con của vợ chồng chị Xuân hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình nên cố gắng học tập, Nhưng rồi, thấy bố còn không có tiền để đi uống thuốc, tiêm chuyền nên cô con gái đầu Hồ Thị Hoa (SN 2005) quyết định nghỉ học.

Hoa và em gái Hồ Thị Duyên (SN 2006) dù chênh nhau 1 tuổi nhưng cùng học một lớp, một khóa. Hai chị em vừa tốt nghiệp cấp 2, chuẩn bị lên cấp 3. Nhưng biết gia cảnh nhà mình quá nghèo, bố đau ốm mẹ một mình không kham nổi nên Hoa quyết định sẽ nghỉ học, nhường suất được đến trường cho các em.

Nhắc đến chuyện nghỉ học, Hoa vừa làm bật lửa ga, vừa khóc: “Em muốn đi học như các bạn nhưng hoàn cảnh éo le quá, bố bệnh tật, nhà thì nghèo. Là chị cả, em muốn nhường suất học cho các em. Em dự định sẽ tìm công việc gì đó để phụ giúp mẹ mua thuốc chữa bệnh cho bố”. Nói đoạn, cô bé ấy khóc thút thít.

Nhìn chị khóc, mấy đứa em cũng rầu rĩ. Cô em gái kế bên chia sẻ trong nghẹn ngào: “Hai chị em học chung một lớp từ nhỏ đến lớn. Nay chị quyết định nghỉ học, em thấy hụt hẫng và buồn lắm. Nhưng giờ hoàn cảnh gia đình như vậy, chị quyết định nghỉ và dặn em phải học tập tốt. Em thương chị lắm”.

Là một người mẹ, chị Xuân đau lòng khi nghe con quyết định nghỉ học. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình thuộc diện “nghèo bền vững” chị đành bất lực...“Giờ tiền để mua thuốc cho chồng uống còn không đủ nên tôi cũng không còn hướng nào khác phù hợp hơn. Làm cha, làm mẹ ai chẳng muốn con cái được đến trường đầy đủ... Chỉ mong con hiểu, đừng trách tôi”, chị Xuân luôn áy náy vì nghĩ rằng bản thân không làm tròn bổn phận của người làm cha, làm mẹ.

Theo chính quyền xã Quỳnh Thanh, hoàn cảnh của gia đình chị Xuân, anh Hương rất éo le. Nhiều năm qua, gia đình này thuộc diện hộ "nghèo bền vững" do người chồng bệnh tật.

Kim Long