Chết từ một ánh mắt vô tình

Cả hai đều là con trai duy nhất trong nhà, được kỳ vọng và giáo dục đàng hoàng. Nhưng chỉ vì tức nhau câu nói, sau phút nông nổi, cả hai phải trả giá đắt.

Cả hai đều là con trai duy nhất trong nhà, được kỳ vọng và giáo dục đàng hoàng. Nhưng chỉ vì tức nhau câu nói, sau phút nông nổi, cả hai phải trả giá đắt.

Chết từ một ánh mắt

Phiên tòa hôm ấy có rất đông người đến dự. Họ phần nhiều là những thanh niên là bạn bè của bị cáo và bị hại. Trong đó, có hai người bạn của bị hại và cũng là hai nhân chứng quan trọng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vào đêm định mệnh ấy. Trong tiếng rì rầm bàn tán về câu chuyện trước khi phiên xử bắt đầu, người ta nghe được rất rõ những tiếng khóc của hai bên gia đình vì thương con.

mngxh
Nông Nguyễn Quý trong lúc chờ nghị án.

Trước khi vụ án xảy ra, Nông Nguyễn Quý (sinh năm 1990, ở số 17, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) mới xuống Hà Nội học nghề được 1 tháng. Được nhà trường cho nghỉ phép 3 ngày, cậu thanh niên tuổi mới lớn này đã bắt xe về nhà nhưng lại cùng đám bạn ghé chơi và ăn nhậu tại nhà người bạn hơn tuổi thân thiết là anh Giang Hồng Sơn, cũng ở TP.Lạng Sơn.

Khoảng 23h30 ngày 15/7/2010, Quý hỏi mọi người có đói không để mình đi mua xôi về. Thấy mọi người đồng ý, Quý lấy xe máy phóng đến quán bán hàng ăn đêm của chị Vũ Thị Hiếu ở ki-ốt số 3 đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ. Trong lúc chờ lấy xôi, Quý nhìn thấy ba thanh niên vừa ăn xong, đang đi ra ngoài đường.

Ba người này là Đào Đức Duy (sinh năm 1993), Hoàng Đình Thịnh (sinh năm 1992) và Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1992, đều ở đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ). Tình cờ Thịnh cũng nhìn về phía Quý và bốn mắt chạm nhau. Tuy Quý vội quay mặt đi nhưng Thịnh vẫn nghĩ Quý “nhìn đểu” mình nên yêu cầu Quý ra ngoài nói chuyện.

Thấy Quý không ra, Thịnh sang bên đường nhặt một nửa viên gạch, đoạn xấn xổ lao tới Quý. Khi hai bên giáp mặt nhau, Thịnh cười nói với Quý: “Ăn chơi nhỉ?”. Quý đáp: “Cũng bình thường thôi”. Thấy vẻ hung hăng của Thịnh, lại yếu thế hơn ba người nên Quý vơ chiếc kéo cắt thịt để trên bàn của chị Hiếu để tự vệ. Đúng lúc đó, Thịnh cầm gạch ném về phía Quý và lao tới. Quý cầm kéo hua mạnh về phía trước và đâm trúng ngực Thịnh.

Thấy bạn bị thương, cả Duy và Huy đều lao vào đánh Quý tới tấp. Duy bị Quý đâm một nhát vào vai, không lao vào Quý nữa và cùng Huy đưa Thịnh đi cấp cứu. Về phía mình, Quý sợ bị nhóm này trả thù nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh của quán ăn trốn. Hơn một tiếng sau, thấy không có ai quay lại nên chủ quán nói Quý ra ngoài. Ân hận về hành vi bồng bột của mình, nhất là khi biết tin Thịnh tử vong tại bệnh viện, ngày 17/7/2010, Quý ra cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn đầu thú.

Nỗi đau hai gia đình

Có mặt tại phiên tòa sáng 30/12/2010, mẹ bị cáo cùng các cô dì, chú bác đều khóc vì thương cho Quý. Quý vốn hiền lành, ngoan ngoãn và ít nói.

Bà Nguyễn Kim Tuyến (mẹ Quý) khóc nấc lên: “Tôi sinh con ra, giáo dục và dạy bảo con làm điều có ích để trưởng thành chứ chưa bao giờ tôi xúi con mình làm điều dại dột như thế này cả. Giờ tôi chỉ xin gia đình bị hại cho tôi được nói lời xin lỗi và bồi thường tổn thất cho gia đình”. Trước đó, mẹ Quý đã đến nhà anh Hoàng Đình Tuệ nói chuyện và bồi thường số tiền ban đầu 40 triệu đồng.

Tại Tòa, hai nhân chứng của vụ án là Duy và Huy đều thừa nhận, cả ba người (có Thịnh) trước đó đã đi uống rượu ốc ở đường Hùng Vương. Họ và một người bạn nữa đã uống hết... ba chai rượu. Khi về đến quán ăn đêm của chị Hiếu, cả ba tiếp tục uống hết một chai rượu nữa. Biết tính Thịnh rượu vào hay “sinh sự” nên Duy đã cố gắng khuyên bảo bạn mình nhưng vô hiệu.

Duy cho biết, dù đã cố gắng bảo Thịnh về nhà nhưng vì “máu yêng hùng”, Thịnh vẫn cầm gạch lao tới Quý và Duy không kịp ngăn. Trong vụ án, Thịnh là bị hại nhưng cũng là người có lỗi khi hung hăng quyết “ăn thua đủ” mới thôi.

Được nói lời sau cùng, Quý thưa: “Cháu xin lỗi gia đình bác Tuệ, thực lòng cháu không có chủ định gây ra việc này và hoàn toàn là sự vô tình. Tuy nhiên, cháu rất ân hận và mong bác tha lỗi. Cháu chỉ xin Tòa cho cháu được hưởng mức án phù hợp để sớm về bên gia đình”.

Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quý mức án 6 năm tù giam về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 59 triệu đồng. Vị chủ tọa kết luận: “Vụ án là bài học sâu sắc cho thanh niên giới trẻ hiện nay khi không ý thức được bản thân và hành động của mình. Đua đòi theo bạn bè và sử dụng các chất kích thích gây ra những vụ án đau lòng kể trên hoàn toàn đi ngược lại những gì mà những bậc sinh thành đã mong đợi và nuôi dưỡng trưởng thành”.

Bị cáo nước mắt lưng tròng khi nhận đôi tất từ các cô chú của mình trước khi bị dẫn giải. Bạn bè của cậu ta lần lượt ra về với sự nuối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt. Thật tiếc cho số phận của hai chàng trai trẻ đang có đường đời rộng rãi bỗng dắt nhau vào ngõ cụt. Âu cũng chỉ vì một phút nông nổi...

Ngọc Trìu