Chèo đò

Phạm Minh Giang(Kính tặng người thầy giáo thương binh)

Thầy giáo tôi còn một chân,

Một chân thầy gửi mùa xuân năm nào

(Cái mùa xuân ở chiến hào,

Mùa xuân giải phóng, tiến vào thành đô,

Mùa xuân đất nước rợp cờ,

Mùa xuân tô đậm bản đồ Việt Nam).

Một chân thịt nát, xương tan

Đã thành hương lúa, trăng ngàn, nắng quê.

Chia tay đồng đội thầy về,

Ba mươi năm vẫn say mê chở đò.

Bên này sông rộng sương mờ,

Bên kia gà gáy o o...sáng dần...

Thầy tôi mải miết chuyên cần

Chở con đò

đến

bờ xuân

trồng người.