Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan (46 tuổi, ngụ tại tổ 2, khu phố 2, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vẫn tạo cho mình bộ dạng khốn khổ, bần hàn. Chính vì vậy, chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi kẻ lừa đảo vợ chồng ông Long, bà Cậy và vay mượn 5 người khác số tiền trên 20 tỷ đồng sao mà nghèo sơ nghèo xác quá.
Lòng tham đã biến một cô giáo như Loan khắc khổ và bí ẩn đến lạ kỳ. Trong ảnh: bị cáo Loan tại phiên xét xử ngày 14-1 tại tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. |
Vì tiền bất chấp lương tri
Vốn xuất thân là một giáo viên tiểu học, Loan nhận thấy công việc gõ đầu trẻ không thể giàu nhanh khi hàng tháng thu nhập chỉ dăm triệu đồng. Năm 2000, Loan từ bỏ viên phấn, bục giảng về nhà mở vựa buôn bán ve chai nhằm nuôi giấc mộng đổi đời.
Từ một chủ vựa thu mua ve chai nhỏ, tọc tạch thu gom hàng từ những người mua bán ve chai dạo trong xóm , Loan dần trở thành một bà chủ thu mua phế liệu có tiếng ở phường Hố Nai. Nhờ công việc mua bán phế liệu ngày càng khấm khá, Loan đã xây dựng được căn nhà khang trang tại tổ 2, khu phố 2, phường Hố Nai giá trị hàng tỷ đồng.
Để giàu nhanh hơn nữa, tháng 5-2005, Loan đã thế chấp căn nhà của mình cho vợ chồng ông Long, bà Cậy (ngụ tại phường Hố Nai) để vay số tiền 300 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng nhằm mở rộng vốn kinh doanh.
Sau đó, Loan bắt đầu thủ thỉ vào tai vợ chồng bà Cậy nên hùn hạp với Loan mua tôn về bán với hình thức: tiền vốn và lãi trả lại, lời chia đôi. Tin lời nói của Loan, vợ chồng bà Cậy đã đưa cho Loan hơn 4,5 tỷ đồng. Một tháng sau được Loan thanh toán sòng phẳng cả lãi vay, tiền gốc và chia lợi nhuận.
Khi đã tạo được niềm tin từ vợ chồng bà Cậy, tháng 8-2005, Loan thân chinh đến nhà bà Cậy đề nghị, nếu bà Cậy muốn mở đại lý bán tôn cho công ty Phương Nam thì phải đóng thuế chân 2,1 tỷ đồng. Theo lời Loan, khi bà Cậy trở thành đại lý của công ty thì sẽ mua được tôn loại B, bán ra sẽ lời hơn. Để cho vợ chồng bà Cậy tin tưởng, Loan giả giọng một phụ nữ tên Dung ( tự xưng là kế toán công ty tôn Phương Nam, người này không có thực) nói qua điện thoại với bà Cậy rằng, nếu bà Cậy muốn mở đại lý thì đem tiền đến công ty nộp.
Tin lời Loan là thật, ngày 24-8-2005, hai vợ chồng bà Cậy mang 2,1 tỷ đồng đến cổng công ty tôn Phương Nam. Từ trong công ty Loan tiếp tục giả giọng kế toán Dung điện thoại dặn: “Không được vào công ty vì bà Loan đang cãi nhau với một người tên Lan. Đứng đó đợi để bà Loan ra lấy tiền nộp”. Vợ chồng bà Cậy ngay sau đó đưa cho Loan số tiền trên ngay tại cổng công ty rồi ra về.
Theo xác minh của cơ quan công an, công ty tôn Phương Nam không ký hợp đồng với ai tên Cậy, không có kế toán tên Dung và nhận tiền thế chân của bất cứ đại lý nào. Riêng Loan thì thừa nhận, đó chỉ là thủ đoạn lừa dối của Loan để chiếm đoạt số tiền trên của vợ chồng bà Cậy.
Bằng thủ đoạn đó, từ ngày 22-5-2005 đến 20-1-2006,”kịch sĩ” Loan đã lừa thêm vợ chồng bà Cậy số tiền 8,236 tỷ đồng. Sau mỗi lần nhận tiền, Loan “ngắt” lại một ít đưa bà Cậy nói là tiền lãi của chuyến hàng trước. Sau đó đem tiền cất vào tủ riêng.
Ôm tiền tỉ sống khắc khổ
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, ngoài lừa đảo chiếm đoạt của vợ chồng bà Cậy 10,336 tỷ đồng, Loan còn nợ thêm vợ chồng bà Cậy số tiền hơn 6,6 tỷ đồng và 5 người khác số tiền gần 5,5 tỷ đồng mà không có khả năng thanh toán. Sau khi tuyên bố vỡ nợ, Loan đã không còn nhà để ở nên trốn về ấp Lễ Tang, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) sinh sống bằng nghề làm bánh tráng .
Sau khi bị bắt để điều tra và được tại ngoại (do mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi), Loan vẫn dấu kỹ số tiền tỷ trong lòng và chấp nhận cuộc sống khắc khổ bằng nghề làm bánh tráng của mình và nghề phụ hồ của chồng để nuôi 5 con.
Lý giải cho việc bị vỡ nợ, tại tòa bị cáo Loan khai rằng, bị cáo lấy tiền của người này để chi trả lãi, gốc và chia lãi trong quá trình hùn hạp làm ăn. Tuy nhiên, theo lời trình bày của bị cáo Loan và các bị hại tại tòa, Loan chỉ chi ra một phần rất nhỏ trong tổng số tiền lừa đảo và vay mượn của họ mà thôi. Số tiền còn lại Loan không khai rõ đã chi dùng vào việc gì và luôn giữ thái độ im lặng khi được tòa chất vấn.
Mặc dù Loan không khai nhận việc bị cáo đã chi tiêu toàn bộ số tiền chiếm dụng của các bị hại, nhưng suốt quá trình xét hỏi, bị cáo luôn thành khẩn nhận ngay hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền trên 10,336 tỷ đồng của vợ chồng bà Cậy. “Bị cáo và người thân không cờ bạc, chơi hụi, hùn hạp làm ăn bị người khác chiếm dụng vốn, không bị mất trộm… nhưng không nhớ và không biết đã chi dùng số tiền lớn trên vào việc gì thì quả là khó hiểu”- tòa nhắc nhở trước thái độ im lặng của bị cáo . T
òa hỏi cứ hỏi, viện kiểm sát truy tố, luận tội cứ mặc, bị cáo Loan vẫn dửng dưng, lầm lì, bí ẩn đến mức khó hiểu. Bi cáo không cần tranh luận hay nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án và nhất là khi bị Viện kiểm sát đề nghị mực án 16 đến 18 năm tù giam.
Trước thái độ của bị cáo Loan, trong lúc hội đồng xét xử nghị án, tôi tò mò muốn tự tìm câu hỏi khi hi vọng nghề giáo sẽ đánh thức lương tri của Loan và được các anh công an cho tiếp cận. Nhưng hỡi ôi, bị cáo Loan không như những bị cáo phạm trọng tội khác mà chúng tôi đã gặp. Loan không thèm mở miệng nói lời phân bua, giãi bày, cầu mong sự thứ tha mà im lặng, thản nhiên đến bí ẩn .
Bên ngoài hành lang phiên tòa, vợ chồng bà Cậy cho hay, do vợ chồng bà hám lợi, cả tin vào những lời hứa và cách thức chi trả sòng phẳng tiền lãi vay và gốc, lợi nhuận kinh doanh sau những phi vụ làm ăn với Loan. Đồng thời, trong quá trình cùng vợ chồng bà đi làm từ thiện xã hội, Loan luôn chi mạnh tay trước những cảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ, vì thế bà ta nói gì vợ chồng tôi cũng tin và nghe theo. Đến nỗi, khi nhà không có tiền bà Loan đến gợi ý hùn hạp làm ăn, vợ chồng tôi ngay lập tức đi vay mượn về đưa ngay cho bả không thiếu một đồng”- bà Cậy thổ lộ.
Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Loan: 19 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 10,336 tỷ đồng của vợ chồng bà Cậy. Đồng thời, tòa ra phán quyết, giành quyền khởi kiện về dân sự cho vợ chồng bà Cậy và 5 bị hại khác về số tiền gần 11 tỷ đồng mà bị cáo Loan đã vay mượn của họ để kinh doanh. Rời phiên tòa, chúng tôi và các bị hại trong vụ án phân vân đặt câu hỏi: “Liệu mức án ấy có nằm trong sự tính toán hơn thiệt của một con người tham tiền, quý tiền hơn tự do, nhân phẩm, tình người như bị cáo Loan” ?
Thành Nhân