Chạy trường, học thêm: Lỗi từ... phụ huynh?

 Những vấn đề bức xúc trong giáo dục vẫn thường xuyên được dư luận lên tiếng, tuy nhiên gần như chỉ kêu vậy rồi thôi. Chuyện học thêm, chạy trường... gần như đã trở thành bình thường...Tại sao vậy?

Những vấn đề bức xúc trong giáo dục vẫn thường xuyên được dư luận lên tiếng, tuy nhiên gần như chỉ kêu vậy rồi thôi. Chuyện học thêm, chạy trường... gần như đã trở thành bình thường...Tại sao vậy?

“Chuyện thường... ở huyện”

Đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng, ngoài khoản thu nhà nước quy định, nếu nhà trường thu thêm để nhằm trang bị thêm cơ sở vật chất phục vụ việc học tập của học sinh tốt hơn chẳng lẽ cũng coi là tham nhũng?

Trong khi đó, kết quả khảo sát của Cty tư vấn quản lý và chuyển đổi tổ chức (T&C Consulting) thực hiện dưới sự chủ trì của Thanh tra Chính phủ tiến hành tháng 5/2010, tập trung vào việc khảo sát dạy thêm, thu phí ngoài quy định đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Khảo sát này thực hiện trên gần 850 giáo viên và phụ huynh của 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Chạy xô học thêm. Ảnh nguồn Internet
Chạy sô học thêm. Ảnh nguồn Internet

“Có tới 70% số phụ huynh cho rằng bỏ thêm chi phí cho con vào trường tốt là chuyện bình thường và người quen của họ đều làm như thế” - đây là một trong những thông tin được ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng nhóm nghiên cứu Công ty Tư vấn quản lý và chuyển đổi tổ chức (T&C Consulting) đưa ra. Theo ông Thắng, có 60% phụ huynh phải nhờ các nguồn trợ giúp khi xin cho con học trái tuyến và 33% giáo viên thừa nhận từng giúp đỡ cho con em người quen vào học trái tuyến.

Khi vào trường, phụ huynh dù đúng hay trái tuyến, thường phải chi nhiều khoản khác nhau. Khi được đề nghị đưa ra lời khuyên, hơn 47% số phụ huynh có ý “chi thêm tiền để xin học trái tuyến là phù hợp”, hơn 61% khẳng định “kể cả trường đúng tuyến, nếu tốt, thì việc bỏ thêm chi phí xin học là chấp nhận được”.

Mặc dù gọi các hiện tượng trên là tham nhũng “nhỏ”, song đại diện nhóm nghiên cứu cho rằng thái độ chấp nhận các khoản chi đang ảnh hưởng nặng nề tới xã hội và làm cản trở công cuộc phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Văn Thắng cũng đưa ra một tình huống đã chứng kiến: Khi xếp hàng đợi làm thủ tục nhận hồ sơ nhập học ở một trường tiểu học, nhiều người nộp đơn được xướng tên trên loa kèm với tên người “xin học hộ”.

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh thu nhập thấp, từ góc độ giáo viên, sự chấp nhận của xã hội đối với các hành vi “mờ” chính là một sức ép thúc đẩy các dạng tham nhũng. Ngoài ra, họ còn chịu sức ép của đồng nghiệp vì “mọi người như thế cả - mình phản đối sẽ bị cô lập”.  

Về phía phụ huynh, sự “bình thường hóa” các hiện tượng kể trên một phần bởi quan niệm quá nặng nề về các chỉ số bề nổi như điểm số, trường điểm trong khi lại mất niềm tin ở một số khía cạnh của hệ thống đào tạo chính thống. Cuối cùng, họ tham gia vào vòng luẩn quẩn vừa là chủ thể vừa là nạn nhân của sức ép tham nhũng.

Có “ chống” được không?

Nhìn nhận về những thực tế trên, Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Phạm Văn Tại thừa nhận, hình thức và quy mô những hiện tượng tiêu cực liên quan tới tuyển sinh đầu cấp - dạy thêm - thu phí trái quy định đang xảy ra ở tất cả các cấp học. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Thắng còn chỉ ra một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng cao như tuyển sinh, tuyển dụng nhà giáo, cán bộ quản lý, thành lập cơ sở giáo dục, cấp phép mở mã ngành đào tạo, phân bổ kinh phí, quản lý các nguồn thu...

Nguyên nhân được đại diện Bộ GD-ĐT đưa ra là việc phân cấp quản lý giáo dục ở tầm vĩ mô còn chồng chéo; việc quan tâm đầu tư cho giáo dục, chính sách lương và chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý còn hạn chế. Để khắc phục những vấn đề này, Bộ GD-ĐT đang có những giải pháp như tập trung xây dựng các văn bản pháp quy như quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; quy định về dạy thêm, học thêm; quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp.

Hiện Bộ GD-ĐT đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo hướng tăng khung hình phạt tiền để đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm trong giáo dục...

Tuy nhiên, đại diện nhóm nghiên cứu của T&C Consulting cho rằng cần phải tạo ra sức ép xã hội đối với nhà trường bằng cách để cho phụ huynh “chấm điểm” trường dựa trên tiêu chí tuân thủ các chính sách tuyển sinh, thu phí, dạy - học thêm. Điều đó tạo điều kiện cho các trường cạnh tranh không chỉ về chuyên môn mà cả về “văn hóa”.

Mặt khác, họ cần được tuyên truyền về mặt trái của “chạy trường”, của việc học thêm tràn lan. Chẳng hạn, cần có các nghiên cứu để chỉ ra liệu việc học thêm có tốt hơn cho học sinh hay không? Phụ huynh cũng cần phải nắm vững các chính sách liên quan tới giáo dục. Và khi chưa có những giải pháp thực thi quyết liệt thì cuộc chiến chống tham nhũng trong giáo dục vẫn còn ở phía trước...

Liên quan đến vấn đề chống tham nhũng trong giáo dục, TS.Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, cho biết:

Chạy trường, học thêm: Lỗi từ... phụ huynh?
 
- Người ta đề cập đã nhiều lắm: “chạy” trường, “chạy” lớp, “chạy” điểm, thu ngoài sổ sách kế toán, thu kèm “đơn tự nguyện nộp”, v.v… Chưa nói sự phân biệt đối xử mà trẻ em đi học nào cũng ít nhiều từng trải nghiệm; “phân biệt” do khiếm khuyết về nghiệp vụ sư phạm đã là điều đáng ra không được phép có trong trường học tử tế; phân biệt dựa trên tiêu chí “đóng góp vật chất” còn tệ hại hơn.

Nó làm tổn thương chẳng những là học sinh và gia đình các em, mà còn đau xót gấp bội với những thầy cô giáo (tôi tin là còn rất đông) đang thấy mình bị “vàng thau lẫn lộn” trong bức tranh phải trái chẳng phân minh, mà nghĩa tình càng không trọn vẹn.

Tại sao ở trường công? Theo tôi, khi mà cơ chế tài chính trường công ở Việt Nam không minh bạch (vì quá nhiều khoản thu ngoài học phí, khoản chi ngoài ngân sách nhà nước giao), các khoản thu từ phụ huynh chênh lệch xa giữa trường nầy và trường khác, giữa các thành phần học sinh trong trường (không chỉ “đúng tuyến”, “trái tuyến” mà còn “tự nguyện” v.v…, chưa kể thu trực tiếp của giáo viên thông qua dạy thêm chính học sinh lớp mình), thì bất cứ ai, kể cả tôi hay bạn giá có ở vị trí đồng nghiệp mình cũng chẳng biết có làm gì hơn họ được không.

Mặt khác, vì sự không minh bạch mà nhiều khoản thu - chi hoàn toàn chính đáng cũng bị “vạ lây”. Ở trường tư, vì tất cả đã thu trong học phí (trường tư mà có nhiều khoản thu ngoài học phí, nhiều khoản chi ngoài sổ sách thì cũng kém minh bạch không khác trường công) nên có phần dễ chịu hơn về mặt nầy, cả cho nhà trường, nhà giáo, học sinh và phụ huynh.

Tôi nghĩ ảnh hưởng đáng phải lo lắng sâu sắc hơn là ở học sinh phổ thông (và cả nhà trẻ, mẫu giáo nữa; vì trẻ càng nhỏ thì càng ít khả năng tự vệ) vì tác hại lớn lao cho sự hình thành các giá trị đạo đức, sự hình thành nhân cách của các em.

Trong các giá trị đạo đức cơ bản mà bất cứ gia đình nào, thành phần xã hội nào, cộng đồng dân tộc nào, nền văn hóa Đông Tây kim cổ nào đều phải coi trọng, chắc chắn có sự trung thực, lương thiện, lẽ phải và công lý. Tham nhũng hủy hoại lòng tin ở các giá trị đó.

Nếu điều này xảy ra từ tuổi thơ non dại của trẻ em, ngay trong môi trường giáo dục mà sứ mạng của nó chính là giáo dục công dân tương lai, là giảm thiểu bất bình đẳng xã hội bằng cách tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi học sinh, chẳng phải là nghiêm trọng và cấp bách phải quan tâm sao?

Uyên Na