Liên – cô gái đầy bản lĩnh, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Là con một nên từ nhỏ cô đã rất vất vả. Sẽ bớt gánh nặng hơn nếu như bố Liên không phải là người nghiện rượu nặng.
Liên phải bỏ dở sự nghiệp học hành khi cô vừa bước vào lớp 10 để ở nhà phụ giúp mẹ công việc đồng áng và một phần cũng vì không có tiền nộp học phí. Hai mẹ con Liên lúc nào cũng làm luôn chân luôn tay hết việc này đến việc khác từ sáng tới tối để lo miếng cơm manh áo cho cả nhà.
Về phần bố Liên, ông ta tiếng là trụ cột chính trong gia đình nhưng suốt ngày chỉ biết rượu chè, say sỉn chẳng giúp được gì cho mẹ con Liên. Mẹ con Liên kiếm được đồng nào là ông ta lại tìm cách lấy trộm để đi uống rượu. Hôm nào không có tiền ông ta luôn kiếm cớ đánh đập vợ con cho thỏa cơn giận.
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Mỗi lần ông ta say là nỗi ám ảnh lớn đối với mẹ con Liên. Có lần say quá ông ta còn vác cả dao đuổi đánh mẹ Liên, sợ ông ta đến nỗi mẹ con Liên phải trốn sang bà ngoại và hai ngày sau mới dám về nhà.
Bị đối xử tệ bạc như vậy nhưng mẹ con Liên vẫn luôn là người chăm sóc ông ta chu đáo mỗi khi ốm đau bệnh tật. Liên vẫn nuôi một hy vọng mong một ngày nào đó ông ta sẽ thay đổi và cô sẽ được sống trong gia đình tràn ngập hạnh phúc.
Hy vọng đó của Liên chỉ bị dập tắt khi ông ta đã không màng đến tình cha con mà cố ép cô lấy một tên nghiện ngập ở trong làng chỉ vì nhà hắn ta có tiền. Nếu Liên không nghe lời, ông ta sẽ đánh và hành hạ mẹ con cô suốt đời. Chỉ vì thương mẹ nên Liên đành cắn răng chấp thuận. Từ đó bao mơ mộng trong cô về một tương lai tốt đẹp đã không còn, thay vào đó là nỗi oán hận lớn đối với người cha tệ bạc.
Sau khi về nhà chồng, hơn một năm chung sống Liên cố tình cự tuyệt không cho hắn ta động vào thân thể của mình. Chính vì vậy mà cô luôn phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết của hắn.
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa Liên quyết định bỏ đi thật xa. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, Liên bỏ vào miền Nam làm công nhân cao su. Ở đó cuộc sống của Liên rất tốt, không còn cảnh bị đánh đập hay chửi rủa, dường như đây là điều mà cô đã mơ ước từ rất lâu.
Sau ba năm làm lụng vất vả Liên đã có được một số vốn tương đối, cô quyết định sẽ đón mẹ vào nam sống cùng mình. Tìm đủ mọi cách để liên lạc với mẹ và khó khăn lắm mẹ cô mới có thể trốn được khỏi nơi mà hai mẹ con đã từng coi là địa ngục đó.
Gặp lại mẹ, niềm hạnh phúc trong Liên như vỡ òa. Trước đây cuộc sống của cô chưa một lần được tận hưởng cảm giác hạnh phúc trọn vẹn và đó là điều bất hạnh lớn đối với cô. Hy vọng sau này Liên và mẹ sẽ được sống trong những ngày tháng vui vẻ để bù đắp cho nỗi khổ cực trong quá khứ mà hai mẹ con cô phải chịu đựng./.