Nước đóng một vai trò trong các vấn đề về ổn định chính trị, kinh tế, di cư, suy thoái hệ sinh thái và bệnh tật.
Thách thức
Nếu chính phủ các nước châu Phi muốn tìm cách vượt qua các thách thức này, một trong những điều phải tập trung là phát triển và hỗ trợ các chuyên gia thủy lợi có trình độ cao. Điều này cần áp dụng đối với bất cứ ai liên quan đến việc quản lý nước, có thể bao gồm từ người quản lý hệ thống vệ sinh của một thành phố cho tới một chuyên gia thủy văn cung cấp dữ liệu giúp hướng dẫn các chính sách về nước của quốc gia.
Việc này có thể đạt được một cách hiệu quả nhất thông qua nghiên cứu và đào tạo ở châu Phi mà do các viện nghiên cứu của chính châu lục này đảm nhiệm. Nhưng điều đó đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu tư. Các trường đại học của châu Phi cần nhiều kinh phí và nguồn lực hơn để đào tạo các khóa học chuyên sâu và các chương trình bằng cấp liên quan đến nước. Cả các chính phủ và khu vực tư nhân cần tìm kiếm để cung cấp các nguồn lực cần thiết.
Bằng cách này, châu Phi sẽ có điều kiện tốt hơn để có được cách tiếp cận chiến lược nhằm đáp ứng các nhu cầu nghiên cứu và đào tạo về nước. Việc này nên kết hợp các thế mạnh và nguồn lực của tất cả quốc gia trong châu lục để đạt được các mục tiêu chung vì thúc đẩy nghiên cứu về nước là quan trọng đối với châu Phi.
Hình minh họa |
Có một số thiếu sót nghiêm trọng trong các cơ sở giáo dục đại học ở châu Phi làm cản trở việc nghiên cứu và đào tạo, trong đó điều quan trọng nhất là thiếu năng lực nghiên cứu. Điều này thể hiện dưới nhiều hình thức như: đội ngũ nghiên cứu không đạt tiêu chuẩn, thiếu trang thiết bị khoa học chuyên dụng, không có ngân sách hoặc có rất ít dành cho bảo trì và sửa chữa.
Đội ngũ nhân sự cũng phải vật lộn với công việc nặng nề và thiếu sự định hướng. Cũng có rất ít các khóa học chuyên sâu và chương trình cấp bằng liên quan về nước ở châu Phi và điều này trái ngược hẳn với các nước phát triển. Ví dụ, Viện Giáo dục Thủy lợi IHE Delft ở Hà Lan cho biết viện này đã “đào tạo sau đại học cho hơn 15.000 chuyên gia thủy lợi đến từ hơn 160 quốc gia”. Sẽ là tuyệt vời nếu có một chương trình tương tự tồn tại ở châu Phi.
Eo hẹp ngân sách
Một thách thức nghiêm trọng khác là hầu hết các nước châu Phi dành rất ít nguồn ngân sách cho nghiên cứu và phát triển. Nam Phi là nước đầu tư nhiều nhất so với các nước châu Phi khác trong tổ chức các quốc gia hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Nhưng con số này vẫn chưa đầy 1% GDP của Nam Phi và thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước OECD khác.
Do vậy, các nhà nghiên cứu phải phụ thuộc vào tài trợ từ các quốc gia và tổ chức không thuộc châu Phi và các nhà tài trợ đó đã đặt ra mục tiêu và chương trình nghiên cứu. Các tổ chức quốc tế thường không hiểu đầy đủ tính chất phức tạp của các vấn đề mà các nước hoặc các khu vực của châu Phi đang đối mặt.
Ngoài ra, các nhóm nghiên cứu bên ngoài châu lục thường tiến hành các nghiên cứu của họ rồi rời đi khi dự án hoàn thành. Điều đó đồng nghĩa với việc các dự án như vậy mang lại rất ít lợi ích bền vững cho người dân bình thường của châu Phi.
Ngân sách dành cho nghiên cứu về nước ở châu Phi từ các hội đồng nghiên cứu quốc gia cũng không bao giờ được đảm bảo. Điều này là do các điều kiện kinh tế và ưu tiên chính trị liên tục thay đổi. Sự hợp tác sẽ là cực kỳ quan trọng trong vài năm và vài thập kỷ tới nếu các viện nghiên cứu của châu Phi muốn giải quyết vấn đề này.
Hình minh họa |
Liên minh các trường đại học nghiên cứu châu Phi (ARUA) được thành lập để "tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác, chuyển giao kiến thức, chia sẻ thiết bị, tập hợp các nguồn lực và phát triển các quan hệ đối tác cùng có lợi trên khắp châu Phi". Trên tinh thần đó, ARUA đề xuất thành lập các trung tâm chất lượng cao trên khắp châu Phi liên quan đến các lĩnh vực thiết yếu, trong đó có thủy lợi.
Đi tìm sáng kiến
Trường đại học Rhodes ở Nam Phi gần đây đã được trao giải thưởng “Trung tâm Bảo tồn nguồn nước xuất sắc”. Trung tâm này đặt dưới sự điều hành của Viện nghiên cứu về nước với vai trò là quản lý các quỹ nghiên cứu và hỗ trợ quan trọng về hành chính liên quan đến nghiên cứu và đào tạo. Tất cả điều này sẽ bao gồm việc phối hợp với các quốc gia khác tham gia ARUA gồm: Nigeria, Ghana, Tanzania, Kenya, Rwanda, Senegal, Uganda và Ethiopia.
Bằng cách đó, các thế mạnh của các quốc gia khác nhau có thể được chia sẻ tốt hơn với các mục tiêu nghiên cứu và nhu cầu giáo dục phổ biến. Sự thành công của trung tâm này, và các trung tâm khác, sẽ phụ thuộc phần lớn vào khả năng của chúng trong việc thu hút nguồn tài trợ nghiên cứu cứu dài hạn. Đang có những mô hình chứng minh cho điều nêu trên, đó là tổ chức WaterNet đã có ở châu Phi đang mang lại thế mạnh bổ sung của các viện chuyên nghiên cứu về nước ở phía Nam và phía Đông châu Phi.
Không phải tất cả các sáng kiến như này là nghiên cứu cụ thể về nước, nhưng chúng có thể được điều chỉnh để hỗ trợ các sáng kiến mới nổi như Trung tâm Bảo tồn nguồn nước xuất sắc. Hợp tác là quan trọng, nhưng các tổ chức nghiên cứu của châu Phi đơn lẻ cũng sẽ cần phải thể hiện vai trò của họ. Các viện nghiên cứu có thể làm điều đó bằng cách hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của các nhà nghiên cứu trong viện, giúp họ có được bằng tiến sĩ.
Các quốc gia châu Phi có thể tiếp tục lơ là với năng lực quản lý nguồn nước nội địa của họ và hứng chịu từ một thảm họa khí hậu này sang thảm họa khác. Hoặc họ có thể đảm nhiệm vị trí đúng đắn trong cộng đồng toàn cầu và đảm bảo các giải pháp cho châu Phi bởi chính người châu Phi.