Châu Âu "vật lộn" để giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga

Các con tàu được bốc và dỡ hàng tại cảng Brunsbuettel, Đức. Khu vực lân cận đang được xem xét làm địa điểm cho một nhà ga LNG mới (các tuabin gió đứng trước một cơ sở lưu trữ than trên đê Elbe tại Cảng Brunsbuettel. Ảnh: dpa (chụp ngày 1/3/2022 phát qua AP)
Các con tàu được bốc và dỡ hàng tại cảng Brunsbuettel, Đức. Khu vực lân cận đang được xem xét làm địa điểm cho một nhà ga LNG mới (các tuabin gió đứng trước một cơ sở lưu trữ than trên đê Elbe tại Cảng Brunsbuettel. Ảnh: dpa (chụp ngày 1/3/2022 phát qua AP)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Châu Âu đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Nga về năng lượng và chuẩn bị cho sự gián đoạn tiềm năng đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên quan trọng khi cuộc xung đột Nga ở Ukraine đưa giá lên mức cao mới.

Giá khí đốt tự nhiên đạt mức kỷ lục ngày thứ Năm trong ngày thứ hai liên tiếp khi các hạn chế đối với dầu khí ngày càng được coi là khả năng xảy ra vào ngày thứ tám của cuộc xung đột - cho dù thông qua các lệnh trừng phạt của phương Tây hay sự trả đũa của Nga.

Điều đó có thể khiến ví tiền của người dân "càng đau đớn hơn" khi giá năng lượng đã ở mức cao trong nhiều tháng do nguồn cung thấp, đẩy chi phí của mọi thứ từ hóa đơn điện nước đến hàng tạp hóa tăng lên vì các doanh nghiệp tính chi phí sản xuất và kinh doanh lên khách hàng.

Kaushal Ramesh, nhà phân tích cấp cao của Rystad Energy cho biết: “Các thương nhân đang“ tính đến khả năng gia tăng của các lệnh trừng phạt đối với khí đốt cho mỗi ngày cuộc xung đột (Nga- Ukraine) tiếp tục”.

Theo các công ty đường ống, giá khí đốt cao gấp 10 lần so với thời điểm đầu năm 2021. Nhưng khí đốt vẫn tiếp tục chảy qua các đường ống chính từ Nga đến châu Âu, bao gồm cả những đường ống qua Ukraine, các công ty đường ống cho biết.

Để chuẩn bị cho bất kỳ sự cắt giảm nào khi căng thẳng gia tăng và để giảm sự phụ thuộc của Nga, các quốc gia đang tăng cường nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới - LNG - bằng tàu. Họ cũng đang đẩy nhanh các kế hoạch về các thiết bị đầu cuối và đường ống nhập khẩu khí đốt không phụ thuộc vào Nga, cũng như nói về việc cho phép các nhà máy nhiệt điện than tiếp tục thải ra khí thải gây biến đổi khí hậu lâu hơn nếu điều đó có nghĩa là độc lập về năng lượng.

Công trình trên đảo khóa ở Brunsbuettel, miền bắc nước Đức. Cảng trên Biển Bắc đang được thảo luận để xây dựng một địa điểm cho một cảng LNG (khí đốt tự nhiên hóa lỏng) mới. Ảnh: dpa (chụp ngày 1/3/2022 phát qua AP)

Công trình trên đảo khóa ở Brunsbuettel, miền bắc nước Đức. Cảng trên Biển Bắc đang được thảo luận để xây dựng một địa điểm cho một cảng LNG (khí đốt tự nhiên hóa lỏng) mới. Ảnh: dpa (chụp ngày 1/3/2022 phát qua AP)

Tuy nhiên, nhiều biện pháp sẽ mất hàng tháng hoặc, trong trường hợp cần lắp đặt các đường ống và thiết bị đầu cuối mới, là hàng năm. Câu trả lời dài hạn là nhanh chóng xây dựng các nguồn tái tạo như gió và mặt trời. Nhưng hiện tại, châu Âu đang phụ thuộc vào khí đốt để sưởi ấm các ngôi nhà, tạo ra điện và cung cấp cho các ngành công nghiệp như sản xuất phân bón.

Châu Âu nhận được gần 40% khí đốt từ Nga, ở trong một hoàn cảnh khác với Hoa Kỳ, quốc gia sản xuất khí đốt tự nhiên của riêng mình. Tuy nhiên, Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson cho biết châu Âu “có các công cụ” để xử lý bất kỳ hành động trả đũa nào của Nga trong mùa đông này trong khi thừa nhận mức cắt giảm hoàn toàn “tất nhiên vẫn sẽ là một thách thức”.

Đức đang chi 1,5 tỷ euro (1,66 tỷ USD) để mua thêm LNG. Thủ tướng Olaf Scholz hôm 27/2 đã đề xuất xây dựng hai bến nhập khẩu LNG, vài ngày sau khi quyết định dừng xem xét cấp phép cho đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã hoàn thành từ Nga sang châu Âu.

Các nước thuộc Liên minh Châu Âu đang nghiên cứu thiết lập một kho dự trữ khí đốt chiến lược và thiết lập các yêu cầu về kho chứa. Các quan chức đang thúc giục các nước ký thỏa thuận chia sẻ khí đốt trong trường hợp khẩn cấp.

Ủy ban điều hành của Liên minh Châu Âu sẽ công bố các bước vào tuần tới mà các chính phủ có thể thực hiện. Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Paris cho biết hôm thứ Năm rằng nhập khẩu khí đốt của Nga có thể cắt giảm 1/3 trong năm nay thông qua các bước bao gồm để các hợp đồng khí đốt hiện tại với Nga hết hạn, tìm nguồn cung cấp mới từ các đối tác như Na Uy và Azerbaijan, áp đặt các yêu cầu lưu trữ tối thiểu, tối đa hóa sử dụng các nhà máy hạt nhân còn lại và hỗ trợ tiền mặt cho các khách hàng sử dụng điện dễ bị tổn thương.

Đan Mạch đã cho phép xây dựng một đường ống dẫn khí đốt của Na Uy - một nguồn cung cấp chính khác cho châu Âu - đến Ba Lan sau khi việc cấp phép bị đình chỉ vào năm ngoái. “Chúng tôi thực sự bận rộn với việc bắt kịp những tháng đã mất,” Søren Juul Larsen, trưởng nhóm nghiên cứu của Energinet cho biết.

Energinet có kế hoạch cho Baltic Pipe khởi động một phần vào ngày 1/10 và đi vào hoạt động toàn bộ vào ngày 1 /1/2023 với công suất lên đến 10 tỷ mét khối khí một năm.

Theo các nhà phân tích tại viện nghiên cứu Bruegel ở Brussels, châu Âu sẽ ngừng hoàn toàn khí đốt của Nga vào mùa đông năm sau - nếu điều đó trở nên cần thiết - sẽ có thể thực hiện được nhưng gây đau đớn, liên quan đến chi phí bổ sung, theo các nhà phân tích tại viện nghiên cứu Bruegel ở Brussels.

Với việc các lô hàng LNG kỷ lục đã đến từ những nơi như Mỹ, tổng lượng khí đốt của Nga bị mất đi sẽ khiến châu Âu thiếu hụt từ 10% đến 15% và phải đối mặt với các bước giảm sử dụng khí có khả năng gây đau đớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đầu tiên.

Họ cho biết: “Nếu EU buộc phải hoặc sẵn sàng chịu chi phí, thì có thể thay thế khí đốt của Nga cho mùa đông tới mà hoạt động kinh tế không bị tàn phá, người dân đóng băng hoặc nguồn cung cấp điện bị gián đoạn.

Cho đến nay, các biện pháp trừng phạt trên diện rộng của phương Tây đã không ảnh hưởng đến khí đốt và dầu mỏ ngay cả khi chúng nhắm vào các ngân hàng Nga và khả năng tương tác với các hệ thống tài chính phương Tây. Các khoản miễn trừ cụ thể đã được bao gồm cho các giao dịch năng lượng. Các quan chức cho biết họ đang cố gắng tránh làm tổn thương nền kinh tế và người tiêu dùng của chính họ khi họ trừng phạt Nga.

Một trạm khí đốt ở Volovets ở miền tây Ukrain. Ảnh: AP (chụp ngày 7/10/2015)

Một trạm khí đốt ở Volovets ở miền tây Ukrain. Ảnh: AP (chụp ngày 7/10/2015)

Nhưng các lệnh trừng phạt đang gián tiếp đánh vào dầu từ Nga, nhà sản xuất dầu số 3 thế giới bán 25% nguồn cung của châu Âu. Một số người mua dầu trong những ngày gần đây đã xa lánh dầu thô của Nga, lo ngại rằng nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với năng lượng của Nga, dầu mua của họ có thể không sử dụng được.

Việc cắt giảm năng lượng do Nga áp đặt từ lâu đã được coi là khó xảy ra - đặc biệt là đối với khí đốt - vì nó sẽ khiến Nga mất khách hàng lớn nhất ở châu Âu và doanh thu khoảng 300 triệu USD mỗi ngày.

Các quan chức Nga nhấn mạnh rằng họ không có ý định cắt dầu và khí đốt và nhấn mạnh vai trò của họ là những nhà cung cấp đáng tin cậy. Tuy nhiên, câu hỏi hóc búa vẫn còn đó: Khi các nước phương Tây cắt đứt các ngân hàng của Nga, châu Âu tiếp tục hỗ trợ chính phủ Nga - và quân đội - thông qua việc mua năng lượng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ “rất cởi mở” trong việc trừng phạt ngành năng lượng và khí đốt của Nga nhưng đang đo lường điều đó so với chi phí tiềm năng đối với người Mỹ.

“Chúng tôi đang xem xét nó. Nó còn rất nhiều điều trên bàn, nhưng chúng tôi cần cân nhắc xem tất cả các tác động sẽ như thế nào. Chúng tôi không cố gắng làm tổn thương chính mình. Chúng tôi chỉ làm tổn thương Tổng thống Putin và nền kinh tế Nga”, Thư ký báo chí Nhà Trắng nói

Trong khi châu Âu dễ bị tổn thương trong ngắn hạn trước khi có thể sản xuất năng lượng tái tạo, thì chính Nga sẽ mất lâu dài do bị cấm vận hoặc cắt đứt.

Chuyên gia thương mại Hendrik Mahlkow thuộc Viện Kinh tế Thế giới Kiel cho biết, một lệnh cấm vận khí đốt trong vài năm sẽ dẫn đến sản lượng kinh tế Nga sụt giảm 2,9% và Đức tăng 0,1%. Nên ông cho rằng, bất kỳ lời đe dọa nào của Nga về việc ngừng cung cấp “sẽ không đáng tin cậy lắm”.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Việt Nam tin tưởng vào việc tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ tới

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu chung trong Phiên thảo luận chung tại đề mục về việc theo sát và thực hiện Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 55 của HĐNQ. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Cùng với vai trò, vị thế của đất nước, sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trong tư cách thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ) nhiệm kỳ 2023 - 2025 hiện nay, sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với sự tham gia của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương quốc tế, chúng ta có cơ sở để tin tưởng vào sự ủng hộ của các nước đối với việc Việt Nam tái ứng cử vào HĐNQ nhiệm kỳ 2026 - 2028 sắp tới.

Tiết lộ thu nhập của Tổng thống Mỹ Biden và phu nhân

Tổng thống Mỹ Biden và Đệ nhất phu nhân.
(PLVN) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill ngày 15/4 công bố tờ khai thuế cho thấy thu nhập của họ đã tăng 7%, lên thành 619.976 USD vào năm 2023 và họ đã đóng thuế liên bang số tiền tương đương 23,7% thu nhập.

Công dân Việt Nam tại Israel và Iran vẫn an toàn

Hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel được kích hoạt để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa từ Iran tối 13/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
(PLVN) - Bộ Ngoại giao ngày 14/4 cho biết, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang.

Chuyện về ngành quảng cáo toàn cầu

Quảng cáo đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ, trị giá lên tới hàng nghìn tỷ USD. (Ảnh: tinhte.vn)
(PLVN) - Đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong nền kinh tế, quảng cáo là một phương tiện tiếp thị chủ chốt giúp đưa thông điệp về sản phẩm đến gần với khách hàng hơn. Với thị trường rộng lớn, ngành quảng cáo toàn cầu thu lại lợi nhuận khổng lồ và gây ấn tượng với những chiến dịch không đơn thuần chỉ là quảng cáo.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: baochinhphu.vn.
(PLVN) - Ngày 12/3, tại Hà Nội đã diễn ra "Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng". Sự kiện do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Kinh tế - Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức.