Chat với ba
Ba mang về nhà chiếc máy tính mới, niềm vui sáng lên trong mắt cô con gái đang tuổi thiếu nữ, hệt như niềm vui ngày con nhận được chiếc xe đạp ba tặng khi tám tuổi.
Một cái máy tính, điều ba đã hứa khi con bắt đầu học cấp II và lên cấp III mới được thực hiện. Một cái máy tính mới tinh được nối mạng, ba cho rằng đó sẽ là phương tiện hữu ích giúp con học hành. Nhìn thấy con vui, niềm vui cũng lấp lánh trong mắt ba.
Chắc ba không hiểu rõ sức hút của máy tính đối với tụi trẻ. Từ ngày có máy tính, con thường xuyên vắng mặt trong các bữa cơm gia đình, máy tính trở thành người bạn thân thiết, thân đến nỗi con quên cả việc vuốt ve chú cún LuLu mỗi khi nó mừng con đi học về. Con thưa ba mẹ, nói vài tiếng qua loa rồi lại dán mắt vào máy tính.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Những buổi tối đem trái cây lên phòng học bồi bổ cho con, ba lén nhìn trên máy tính, những ô vuông sáng nhấp nháy, những câu chữ với kiểu chính tả mà ba không thể hiểu được. Ba dò hỏi bạn bè, biết được như thế là chat - một kiểu tán gẫu. Ba không biết lợi, hại của việc đó như thế nào, nhưng thời gian con dành để chat tỷ lệ nghịch với thời gian dành cho gia đình. Ba không thích con chat và từ không thích chuyển dần đến bực mình là một khoảng cách không xa. Ba đâm ra ghen ghét cái máy tính, chính quà tặng của ba dành cho con, ba bắt đầu cảm thấy dị ứng tiếng gõ bàn phím.
Hôm nay, ba hơi nặng lời với con khi con mải mê chat quên cả hâm đồ ăn. Đi làm về mệt mỏi mà phải ăn đồ thiu, cơn giận như núi lửa phun trào, ba la lối, mắng mỏ con về chuyện chat, về việc ôm máy tính, cho rằng nó vô bổ, chỉ dành cho những người lười nhác, ảo tưởng, không có trách nhiệm với bản thân và gắn với nó riết cũng sớm trở thành kẻ vô dụng. Ba không nhớ hết những gì mình nói nhưng nhớ rõ nhất khi con gào lên: “Ba không hiểu gì con hết” rồi nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ lên phòng.
Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, ba vốn dĩ đã ít nói, mẹ cũng im lặng vì buồn chuyện hai cha con. Ba bảo, mỗi ngày chỉ được sử dụng máy tính một giờ thôi, nếu không ba sẽ dẹp dàn máy. Con nhìn ba, cái nhìn xấc xược chưa từng có, rồi gằn từng tiếng: “Con ghét ba”. Đêm đó, ba không ngủ được.
Tối nay, con khao cả nhà đi ăn kem và tuyên bố vừa lãnh lương. Mẹ tưởng con đùa, hỏi con làm việc gì, con thong thả đáp là làm nhân viên online hỗ trợ khách hàng trên một trang web mua bán trực tuyến. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ba mẹ, con từ tốn giải thích công việc đó chỉ cần lên mạng nhiều, trả lời bằng cách chat với những khách hàng, giải đáp thắc mắc của họ về cách mua hàng, thanh toán, giới thiệu sản phẩm cho họ… rồi con cụp mắt xuống: “Nhưng con vừa xin nghỉ rồi, vì đâu có được chat nữa, mà công việc này đòi hỏi phải thế mà”. Nói rồi con len lén nhìn ba. Hóa ra, trước nay con gái không làm việc vô bổ mà chỉ làm thêm dịp hè. Ba nhỏ nhẹ: “Ừ thì con khoan xin nghỉ đã, đang có công việc tốt mà, ba cũng hiểu con rồi, nhưng đừng dành quá nhiều thời gian cho cái máy mà quên cả gia đình”. Nghe đến đó, mặt con bừng sáng: “Đúng rồi ba ạ, như thế nhà ta sẽ được ăn kem dài dài”.
Con gái giờ đã thành cô sinh viên thành phố, trước khi đi cũng kịp chỉ ba cách lên mạng, tìm kiếm thông tin, đọc báo và nhất là cách chat. Con thấy ba vui hẳn, dù cố giấu niềm thích thú như một đứa trẻ bắt đầu khám phá máy tính. Con lên thành phố học vài tháng lại về, vài ngày lại gọi điện. Vui nhất là mỗi lần hai cha con hẹn nhau lên mạng. Con vẫn cảm giác được tiếng ba reo: “Con Nghi nó lên mạng rồi kìa em”.
Đôi khi không tin nổi, sau những biểu tượng mặt cười là ba của con, người ngày nào còn la lối con chuyện chat chit trước đây. Còn con, bây giờ không hạnh phúc nào bằng được về thăm nhà, được nhìn thấy ba, được ôm chầm và thì thầm vào tai ba, thay vì viết vào cửa sổ chat, rằng: “Con thương ba lắm!”.
Theo Phụ Nữ
