Anh – em tai vạ!
Chuyện buồn của gia đình cụ Ân chính là vụ truy sát kinh hoàng vào khoảng cuối năm 2010 tại bến xe Mỹ Đình. Thời gian đó, có một nhóm người tứ xứ gồm: Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986), Trịnh Bá Hòa (SN 1981), Nguyễn Thanh Hải (SN 1983), Lê Hoàng Anh (SN 1974), Quách Văn Tình (SN 1987), Trần Ngọc Tiến (SN 1984), Nguyễn Đức Biên (SN 1987) và Mai Anh Tuân (SN 1982) làm nghề xe ôm tại bến xe Mỹ Đình. Ngoài những lúc có khách hay có người thuê làm việc, thời gian còn lại nhóm này thường tụ tập ngồi uống nước chè, tếu táo dăm, ba câu chuyện cho hết ngày.
Và cũng như thường lệ, khoảng 6h30 ngày 11/12/2010, khi đang đứng vật vờ ở bến xe, cả nhóm “nháy” nhau chơi xóc đĩa. Sau một hồi “sát phạt”, Hải bị thua hết tiền nên vô cớ quay sang nghi ngờ Thắng và Hòa thông đồng với nhau cờ bạc bịp. Bực tức, Hải cùng mấy anh em còn lại lấy dao chọc tiết lợn (mang sẵn trong người) gí vào cổ Thắng đe dọa đòi trả lại hết tiền.
Mặc dù đã lột sạch ví trả lại cho “bạn hữu”, nhưng Hải cùng đồng bọn vẫn ép Thắng và Hòa lên xe taxi ra khu đất trống gần đó doạ “xử”. Hải bắt Thắng và Hòa quỳ xuống đất, trên tay lăm lăm con dao chọc tiết lợn, Hải cho hai nạn nhân tự chọn một trong ba hình phạt: Một là xử lý theo luật giang hồ, tức là chém chết. Hai là, trả lại số tiền Hải bị thua bạc trước đó, tổng cộng khoảng một trăm triệu đồng. Ba là cắt gân và bơm kim tiêm có nhiễm HIV vào người.
Sợ hãi lại bị đánh đau, Thắng cùng Hòa hết lời van xin nhưng vẫn tiếp tục bị nhóm đối tượng trên đưa về “hầm” ở Xuân Phương nhốt lại (tức là về nhà của Trần Ngọc Tiến) và nhóm của Hải thay nhau trông giữ. Khoảng 12h cùng ngày (11/12/2010), lợi dụng sơ hở của Hải và đồng bọn nên Thắng và Hòa trốn được ra ngoài.
Dù thoát ra được khỏi “hầm” nhưng trong lòng ấm ức vì bị “bắt nạt” nên tối cùng ngày Hòa, Thắng rủ một số bạn bè đi tìm nhóm của Hải để trả thù. Biết nhóm của Hải đang chơi cờ bạc tại khu vực Mỹ Đình nên cả nhóm gồm: Trịnh Thúc Cường, Hòa, Thắng cùng Hà Huy Thường (SN 1986) về phòng trọ của Thường lấy 2 thanh đao rồi quay trở lại bến xe Mỹ Đình.
Khoảng 2h sáng ngày 12/12/2010, ngay khi thấy Thắng và Hòa cùng đồng bọn cầm đao đến, Tuân cùng một số người đang đánh bạc hô nhau bỏ chạy. Xui xẻo, anh Tuân không chạy kịp và bị cả nhóm của Thắng đuổi giết khiến anh lãnh trọn một nhát chém của Thường vào khoeo chân trái. Cùng lúc đó Cường cũng kịp rút dao đâm trúng vào mông và đùi anh Tuân. Sau đó bỏ mặc anh Tuân gào thét trong đau đớn, cả nhóm bỏ đi tiếp tục tìm nhóm của Hải nhưng không thấy.
Ngay khi phát hiện anh Tuân bị trọng thương, lực lượng bảo vệ của bến xe và quần chúng nhân dân đã đưa anh Tuân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Tuân đã không giữ được tính mạng.
Cụ Mai Thị Ân mệt mỏi trong phiên xử… |
Người ê chề, kẻ nhởn nhơ
Điều đáng nói sau đêm truy sát nhau tại bến xe Mỹ Đình, cả nhóm này vẫn thản nhiên rủ nhau đi hát karaoke. Đến khoảng 4 - 5 giờ sáng, biết tin anh Tuân chết, quá hoảng sợ nên cả nhóm đã bỏ trốn. Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án hình sự: giết người, bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và không tố giác tội phạm.
Cơ quan chức năng đã lần lượt bắt giữ được 6 đối tượng. Riêng Nguyễn Quyết Thắng và Trịnh Thúc Cường, Hà Huy Thường bỏ trốn nên ngày 17/2, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc.
Sợ hãi, Thắng, Cường và Thường tách nhau lẩn trốn. Đến trung tuần tháng 6/2012, sau hai năm vụ việc xảy ra, trinh sát phát hiện 2 đối tượng Thắng và Cường đang sống ung dung cách nơi xảy ra vụ án chừng 3km.
Đêm 19, rạng sáng 20/6, tổ công tác Cục Cảnh sát truy nã tội phạm mật phục, bắt giữ Cường khi anh ta vừa xuất hiện ở phố Phạm Tuấn Tài. Ngay sau khi bắt Cường, lực lượng công an tiếp tục tổ chức truy bắt Nguyễn Quyết Thắng tại phố Doãn Kế Thiện và bàn giao hồ sơ ban đầu của đối tượng cho công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.
Đối tượng còn lại là Hà Huy Thường lại cẩn trọng hơn khi một mình phiêu dạt hàng nghìn kilômét. Nhưng cũng từ ngày gây ra vụ án và bỏ trốn vào Tây Nguyên, Thường lúc nào cũng trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Hắn ra sức che giấu thân phận, làm đủ thứ nghề để mưu sinh nhưng không đêm nào Thường được hưởng trọn một giấc ngủ ngon. Hình ảnh người quá cố luôn ám ảnh trong tâm trí Thường. Biết không thể thoát, cuối cùng vào ngày 2/7/2015, Thường ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội năm xưa của mình.
Xác định các đối tượng trên đều vi phạm pháp luật và có liên quan đến vụ án nên lần lượt mỗi bị cáo đều phải trả giá cho tội lỗi bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Tôi không tha thứ…
Trong phiên xét xử, cụ Mai Thị Ân cùng gia đình bị hại chỉ biết cố gắng kìm nén nỗi bức xúc của mình khi người con, người em của họ vĩnh viễn ra đi, còn những kẻ thủ ác lại nhởn nhơn suốt ngần ấy năm trời: “Nói sao cũng phải chịu chứ con tôi cũng chết rồi, còn chúng thì vẫn sống nhởn nhơ.
Tôi già rồi, đầu bạc tiễn đầu xanh thì giờ biết nói gì với toà cho được? Con tôi chết rồi, tôi muốn nó cũng phải chết, chứ án giam thì còn có cơ hội trở về mà con tôi thì không” – giọng cụ Ân trút nỗi ấm ức trong hàng nước mắt.
Hành vi phạm tội của bị cáo đã quá rõ ràng, do vậy, Hội đồng xét xử cũng không mất nhiều thời gian để điều hành phiên xét xử. Khi được cho nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Thường đã quay xuống phía dưới, chắp hai tay xin lỗi gia đình bị hại một cách đầy hối hận. Nhưng ngoài ánh mắt hối hận, Thường còn nhanh chóng nhìn quanh như tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc nào đó phía dưới mà không thấy.
Ngẫm lại, trong toàn cục sự việc, bị hại Tuân hay chính bản thân bị cáo Thường đều chỉ là những người “nổi máu anh hào” mà dính vạ. Giờ nhận ra bản thân là con trai một, những ngày sau bố mẹ già yếu trông mong cả vào chị gái đã lấy chồng xa khiến Thường ân hận. Thế nhưng, mọi việc đã quá muộn.
Mặc dù mức án Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Thường là 20 năm tù nhưng xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng cũng như hành vi phạm tội của bị cáo Thường là hết sức côn đồ, cần áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc để răn đe, giáo dục bị cáo. Do vậy cuối phiên xét xử, bị cáo Hà Huy Thường bị tuyên phạt tù chung thân cho tội danh “Giết người”.