Chắp cánh tâm hồn âm nhạc
Chia sẻ với thành công của “ Tiếng hát mãi xanh”, nhiều nhạc sĩ Hải Phòng vừa vui vừa buồn. Vui vì các tầng lớp nhân dân Hải Phòng rất giàu tâm hồn âm nhạc cùng nguyện vọng được thể hiện mình trong lĩnh vực này.
“Má ơi, cố lên”, “Ngoại ơi, cố lên!”- Đó là những dòng chữ các cổ động viên mang theo cổ vũ cho bà, cho mẹ tại cuộc thi “ Tiếng hát mãi xanh” năm 2011 do Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công tại Nhà hát Truyền hình. Với hơn 2000 thí sinh đăng ký dự thi trong 2 tháng qua các vòng sơ khảo và 6 thí sinh lọt vào vòng trong, cuộc thi đánh thức khát vọng thể hiện mình của mỗi cá nhân về âm nhạc cũng như quy tụ những xúc cảm chân thành và tâm hồn vô cùng trong sáng qua tiếng hát, lời ca.
Quả thực, nhìn vào sân chơi này mà … thèm! Vì đó là sự bình đẳng trong cách chọn ca khúc dành cho ít nhất 3 lứa tuổi từ 35 trở lên. Cũng còn mục đích “hát cho thỏa đam mê”, “ hát cho đời xanh mãi” nên mới có một chị 40 tuổi có thể hát “ Em đi chùa Hương”, một lão nông có thể hát “Tùy hứng qua cầu”. Còn đam mê thì càng rõ: thí sinh như cụ Lê Thị Nhung 74 tuổi móm mém vẫn hát tình khúc “ Chiều”, “ Mùa thu cho em”. Một chị bán trái cây hát “Đôi mắt Pleiku”, “Đâu phải bởi mùa thu”…Doanh nhân kinh doanh địa ốc hát “ Nha Trang mùa thu lại về”. Một ca sĩ chuyên nghiệp của đoàn Bông Sen tham gia cuộc thi với tư cách thí sinh cũng dám xem thi là để tiếp tục thử sức mình, vì trên thực tế có những người nghiệp dư nhưng hát không kém ca sĩ chuyên nghiệp. Điều này còn được chứng minh ngay khi các thí sinh song ca các tình khúc “ Tôi đi giữa hoàng hôn”, “ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”, “ Bên em là biển rộng”, “ Khoảnh khắc”, “ Mơ về nơi xa lắm” với các ca sĩ Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng
Thành công của cuộc thi “ Tiếng hát mãi xanh” được đánh giá ở nhiều khâu; trong đó phần nhiều ở khâu tổ chức- những người tạo ra sân chơi này. Đó là thành viên, biên tập viên nhà đài nhiệt huyết, ưa thích sự sáng tạo. Trước khi lên sóng, họ mất ba năm chuẩn bị cho cuộc thi này. Tinh thần luôn đổi mới tạo sân chơi mới trong âm nhạc ấy lôi cuốn nhiều nhạc sĩ, nhiều nhà tài trợ, thu hút nhiều thành phần tham gia cuộc thi, từ người lao động đến công nhân, viên chức, doanh nhân, trí thức...
Chia sẻ với thành công của “ Tiếng hát mãi xanh”, nhiều nhạc sĩ Hải Phòng vừa vui vừa buồn. Vui vì các tầng lớp nhân dân Hải Phòng rất giàu tâm hồn âm nhạc cùng nguyện vọng được thể hiện mình trong lĩnh vực này. Phong trào ca hát quần chúng của thành phố nhiều năm trước chứng minh điều đó. Nhưng ở góc độ tạo “sân chơi” trong âm nhạc, thành phố ngày càng ít đi những chương trình mang dấu ấn đổi mới. Hầu hết ở trạng thái “ lối cũ ta về”. Chẳng hạn, thiếu nhi thì có “Sơn ca”, tuổi già có CLB Biển nhớ, Hải Âu hát vào dịp ngày lễ. Các doanh nhân thì tham dự “ Tiếng hát doanh nhân”… Thanh niên có “ Giọng hát hay trên sóng truyền hình”… mà cũng phải có dịp mới đến hẹn lại lên. Lứa tuổi trung niên, nhất là người lao động chân tay, ít có cơ hội thể hiện niềm đam mê ca hát. Có chăng là những lúc hát karaoke với bạn, người thân trong gia đình. Đáng suy nghĩ nữa còn là những chương trình như vậy, các ca sĩ chuyên nghiệp ở Hải Phòng dường như đứng ngoài cuộc. Không trách được khi mà sau những lúc hát trên sân khấu chuyên nghiệp, họ đi hát phục vụ đám cưới, hát ra mắt tập thơ, khai trương nhà hàng hoặc làm công việc khác. Vì sân chơi âm nhạc không có những “hạng mục” để họ thể hiện, để cùng chia sẻ, thúc đẩy phong trào ca hát quần chúng. Đó là điều tiếc!
Chắp cánh những tâm hồn âm nhạc để mọi người cùng hát với những cảm xúc hồn nhiên cần thiết phải có “sân chơi”. Chỉ khi nào các đơn vị quản lý, tổ chức các cuộc thi về âm nhạc quyết liệt tìm tòi đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong cách nghĩ, cách làm, khi đó mới hy vọng Hải Phòng có những sự kiện được ghi nhận “ không giậm chân tại chỗ’, không phải cứ “ mãi là người đến sau”, mới thỏa mãn nhu cầu công chúng./.
Ngọc Anh