Chàng trai tật nguyền vươn lên làm giàu

Trên quốc lộ 5, đoạn km 11 từ Hải Phòng đi Hà Nội, nhìn vào căn nhà nhỏ 2 tầng, nhưng khá khang trang, sạch sẽ, phía trên treo biển hiệu “Trung tâm ngoại ngữ- tin học Hướng Dương”, không ai nghĩ người đứng đầu trung tâm lại là chàng trai tật nguyền Phạm Thế Minh, 33 tuổi.

Tuổi thơ không bình yên

 

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi bước chân vào Trung tâm ngoại ngữ - tin học Hướng Dương là tấm băng- giôn với dòng chữ: “Tuổi trẻ là tuổi của tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì phải chiếm lấy bằng ý chí và nghị lực của bản thân”, được treo trang trọng ngay giữa căn nhà. Anh Phạm Thế Minh, người đứng đầu trung tâm, chia sẻ: “Đó là phương châm sống, làm việc và học tập của bản thân tôi cùng những cộng sự của tôi. Thông qua câu nói của Bác Hồ, tôi mong muốn các bạn trẻ biết cách phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động và chiến đấu theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

 

Anh Minh tâm sự, anh không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, do bị teo cả hai chân, đặc biệt là chân phải, từ khi còn rất nhỏ, bởi di chứng của chất độc da cam. Gia đình anh đã chạy vạy chữa trị khắp nơi nhưng chân của anh hoạt động vẫn rất khó khăn. Nhưng bằng nghị lực phi thường của bản thân, anh tự vươn lên để nuôi sống bản thân, tạo lập cho mình một cuộc sống ổn định. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã ý thức rằng phải học thật tốt mới mong có được sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Chính nhờ sự nỗ lực đó nên suốt 12 năm học, anh miệt mải học và luôn là học sinh chăm ngoan, học giỏi, đặc biệt là môn tiếng Nga. Anh Minh tâm sự: “Là người kém may mắn so với những người khác nên tôi cố gắng nỗ lực hết mình vì tương lai của bản thân, để cuộc sống của tôi không phải dựa dẫm vào ai”. Nghĩ vậy, nên sau khi tốt nghiệp THPT, anh quyết tâm thi đại học và đỗ vào lớp tại chức khoa tiếng Anh, Trường đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia mở tại Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng. Lúc này, khuyết tật  gây cho anh nhiều khó khăn trong cuộc sống tự lập. Nhà của anh Minh cách chỗ học 13km, đối với người bình thường đạp xe đi lại đãthấy “oải” , với anh, sự mệt mỏi và khó khăn hơn gấp nhiều. Suốt 4 năm liền, ngày nắng cũng như mưa, người dân xóm Nam Bình, xã An Hưng (An Dương) đều thấy một chàng trai dùng dây cao-su buộc chân vào băn đạp xe để cơ thể không tuột khỏi xe, đạp xe đi học. Những ngày trái gió, trở, trời chân tay nhức mỏi, anh càng vất vả hơn. Tuy nhiên, khó khăn không ngăn cản được ý chí quyết tâm vươn lên chinh phục những đỉnh cao tri thức, càng thôi thúc anh quyết tâm học tập. Không chỉ học tốt ngoại ngữ, anh còn thạo nghề sữa chữa đồng hồ, điện tử, tin học…

 

Đến ông chủ trung tâm tin học, ngoại ngữ

 

Sau nhiều năm lăn lộn với đủ nghề, sự chăm chỉ, chịu khó, anh học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ thực tế. Anh cũng dành dụm được một số vốn nho nhỏ và quyết tâm mở một trung tâm dạy ngoại ngữ, tin học và buôn bán thiết bị máy vi tính.... Ban đầu, ai cũng ái ngại, nhưng rồi trước sự kiên trì thuyết phục và niềm đam mê mãnh liệt của anh Minh, gia đình cũng ủng hộ. Được sự động viên, giúp đỡ của người thân, bạn bè, trung tâm ngoại ngữ, tin học của anh đi vào hoạt động từ tháng 4-2008 tại khu vực Quán Toan. Căn nhà anh Minh thuê 2,5 triệu đồng/tháng, nhanh chóng trở thành trung tâm ngoại ngữ, tin học lớn với 20 máy vi tính hiện đại dùng làm nơi trao đổi thông tin và dạy tin học cho lớp trẻ. Trung tâm tuy nhỏ nhưng được trang trí và bày biện sáng sủa, có khoa học và thẩm mỹ. Dù đi lại khó khăn, nhưng anh Minh vẫn đi khắp huyện để lắp đặt máy, cài đặt chương trình và tư vấn cho khách hàng. Với sự nhiệt tình, chăm chỉ cùng với nụ cười luôn nở trên môi, nên trung tâm của anh luôn có khách hàng. Anh tự tay tạo dựng được một cơ sở vững chắc, bảo đảm một cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình. Anh còn nhận thêm 2 người bạn vào làm, và không quên công tác xã hội. Hàng tuần, anh và các cộng sự dạy ngoại ngữ, vi tính miễn phí cho trẻ khuyết tật say mê tin học, ngoại ngữ. Anh cho biết muốn trung tâm tin học, ngoại ngữ của mình là một sân chơi, nơi hội ngộ và phát huy trí tuệ của giới trẻ, đặc biệt sẵn sàng đón nhận tất cả các bạn trẻ khuyết tật khắp nơi cùng về đây góp sức như một mái nhà chung cho “dân” mê tin học, ngoại ngữ.

 

“Tôi mong muốn, sau này mình có thể phát triển trung tâm rộng lớn hơn để có thể nhận thêm nhiều người có hoàn cảnh như tôi vào học tập và làm việc, để họ phần nào bớt khó khăn hơn trong cuộc sống”- anh Minh chia sẻ về mong ước của mình.

 

Hải Nguyên