Chàng trai... loa thùng
Một chàng trai sinh năm 1968, anh đang giữ chức vụ kế toán thôn, phó thôn, được bầu làm bí thư chi bộ, tham gia Hội Cựu chiến binh xã và, quan trọng hơn giờ anh đang làm giám đốc một công ty làm ăn phát đạt, giải quyết việc làm cho con em thương binh, liệt sĩ. Anh được gọi với cái tên trìu mến “Chàng trai loa thùng”
![]() |
| Người "say" loa thùng |
Yêu loa, chơi loa và sản xuất loa
Tình cờ, tôi “bắt” được anh qua những lời khen ngợi của bà con lối xóm ở làng Mụ về ông chủ trẻ Trịnh Văn Quân, giám đốc Công ty TNHH Anh Quân (xã Lạc Đạo - Văn Lâm - Hưng Yên).
Xây dựng gia đình vào năm 20 tuổi, tràng trai trẻ Văn Quân tưởng sẽ gắn chặt đời mình với nghề làm MC cho các đám cưới.
Nào ngờ “cái đầu không chịu ngồi yên”, anh yêu thích những đôi loa thùng cỡ lớn. Nó làm cho giọng hát của người mê hát, hay hát trở nên “nuột nà” hơn. Xây dựng gia đình xong, nhà nghèo quá, không thể ngồi đó mà ôm vợ qua ngày.
Trịnh Văn Quân quyết định đến Thái Nguyên, Hà Nội làm thuê, sau thấy chẳng ăn thua, anh lại trở về với ruộng đồng, tham gia công tác đoàn ở xã, thường được giao nhiệm vụ chuẩn bị khâu loa đài.
Rồi trở thành người có uy tín trong việc làm MC. Từ đó, anh gắn bó với công việc làm MC đến 8 năm trời. Thời gian đó đủ để anh tìm hiểu thế nào là bộ loa thùng chất lượng, âm thanh tốt và hiểu cơ cấu hoạt động của nó.
Rồi trở thành người có uy tín trong việc làm MC. Từ đó, anh gắn bó với công việc làm MC đến 8 năm trời. Thời gian đó đủ để anh tìm hiểu thế nào là bộ loa thùng chất lượng, âm thanh tốt và hiểu cơ cấu hoạt động của nó.
Đương nhiên anh cũng phải trở thành ông sợ sửa chữa “bất đắc dĩ” cho những chiếc loa “tậm tịt” khác ở thôn. Năm tháng cho anh kinh nghiệm, cách chế tạo một chiếc loa thùng.
Anh nghĩ rằng, dân trí của người dân đã cao rồi, nhưng vấn đề hoạt động văn hoá tinh thần còn yếu, không có sân chơi. Loa thùng là thứ người ta cần, nên sản xuất loa, vì nó tham gia vào việc ca hát, diễn văn nghệ. Phải đến năm 2003 anh mới có đủ điều kiện về vốn để thành lập doanh nghiệp riêng của mình.
Đóng thùng từ... phế liệu
Không ai có thể ngờ được rằng, những chiếc thùng của loa được anh Quân tận dụng từ việc cưa xẻ thùng phế liệu. Đó là những chiếc thùng đựng linh kiện mà Việt Nam nhập từ nước ngoài, có nguy ngơ biến thành rác.
Anh nghĩ rằng, dân trí của người dân đã cao rồi, nhưng vấn đề hoạt động văn hoá tinh thần còn yếu, không có sân chơi. Loa thùng là thứ người ta cần, nên sản xuất loa, vì nó tham gia vào việc ca hát, diễn văn nghệ. Phải đến năm 2003 anh mới có đủ điều kiện về vốn để thành lập doanh nghiệp riêng của mình.
Đóng thùng từ... phế liệu
Không ai có thể ngờ được rằng, những chiếc thùng của loa được anh Quân tận dụng từ việc cưa xẻ thùng phế liệu. Đó là những chiếc thùng đựng linh kiện mà Việt Nam nhập từ nước ngoài, có nguy ngơ biến thành rác.
Quy trình cũng khá đơn giản, từ pha chế gỗ, đóng thành thùng, bả ma-tít, đánh ráp, dán phoóc, hoàn chỉnh thùng. Làm vậy vừa rẻ, tiết kiệm mà chất lượng vẫn được đảm bảo.
Những phụ kiện khác anh nhập từ Malayxia, Trung Quốc. Với đội ngũ lao động lành nghề, công ty của anh vừa đóng thùng, vừa lắp đặt, tạo mạch.
Những phụ kiện khác anh nhập từ Malayxia, Trung Quốc. Với đội ngũ lao động lành nghề, công ty của anh vừa đóng thùng, vừa lắp đặt, tạo mạch.
Nói chung quy trình sản xuất đảm bảo hoạt động tốt từ A đến Z. Thị trường của anh là nhiều vùng trong nước, xuất khẩu sang Lào. Tới đây, anh sẽ làm công tác mở rộng thị trường đến nhiều nước khác trên thế giới.
Đặt một chiếc loa hãng Calihatta của anh cạnh đôi loa ngoại, người ta không thấy những khác biệt nào. Chất lượng chẳng thua kém gì, mà sản phẩm của anh lại rẻ. So với loa nội địa thì loa của hãng anh vượt trội hẳn.
Đặt một chiếc loa hãng Calihatta của anh cạnh đôi loa ngoại, người ta không thấy những khác biệt nào. Chất lượng chẳng thua kém gì, mà sản phẩm của anh lại rẻ. So với loa nội địa thì loa của hãng anh vượt trội hẳn.
Năm 2007 công ty anh sản xuất 16000 đôi, vượt trội so với năm 2005, chỉ với 10000 đôi. Công nhân được chia làm 3 tổ rõ rệt: tổ mộc, tổ cấy mạch điện tử và tổ hoàn thiện.
Mức lương khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, lao động chính khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Dù lãi lời không được nhiều lắm, nhưng có việc cho công nhân đã là một niềm vui sướng đối với anh.
Thương hiệu loa Calihatta.
Tôi thắc mắc về nhãn hiệu loa Calihatta, có dán hình của cô con gái năm 7 tuổi xinh xắn. Anh giải thích: “Cali là loa, hatta là hát ta nghe. Hát trước hết là phải hát ta nghe đã, nghe sướng tai thì mới hòng có người khác nghe. Cho nên, loa hát ta nghe là hợp tình hợp lý”.
Giám đốc Trịnh Văn Quân rất nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương, lại là “nhà tài trợ” cho nhiều hoạt động của thôn và xã. Tôi hỏi tại sao anh lại tham gia vào Hội cựu chiến binh.
![]() |
| Mẫu mới |
Tôi thắc mắc về nhãn hiệu loa Calihatta, có dán hình của cô con gái năm 7 tuổi xinh xắn. Anh giải thích: “Cali là loa, hatta là hát ta nghe. Hát trước hết là phải hát ta nghe đã, nghe sướng tai thì mới hòng có người khác nghe. Cho nên, loa hát ta nghe là hợp tình hợp lý”.
Giám đốc Trịnh Văn Quân rất nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương, lại là “nhà tài trợ” cho nhiều hoạt động của thôn và xã. Tôi hỏi tại sao anh lại tham gia vào Hội cựu chiến binh.
Anh nói rằng, anh tham gia Hội Cựu chiến binh là để giúp đỡ Hội, giúp cho con em của họ có được công việc ổn định. Em nào dù phải ngồi xe lăn, chỉ cần đôi mắt và đôi tay lành lặn, anh sẽ vẫn tạo điều kiện dạy nghề, tạo công ăn việc làm..
Anh bảo: “Tôi nghĩ rằng, tạo công ăn việc làm cho con cái thương binh liệt sĩ quan trọng gấp mười lần cho họ tiền. Đó chính là cái cần câu cơm. Thời buổi này, có được một việc làm ổn định không phải dễ”.
Bởi thế nhiều người đã gọi anh là một ông chủ trẻ có tấm lòng nhân ái bao la. Đứng bên cạnh tôi là em Nguyễn Thị Hà vừa ngọng vừa điếc, đã được anh cưu mang cắt cử công việc.
Bởi thế nhiều người đã gọi anh là một ông chủ trẻ có tấm lòng nhân ái bao la. Đứng bên cạnh tôi là em Nguyễn Thị Hà vừa ngọng vừa điếc, đã được anh cưu mang cắt cử công việc.
Công việc ở đây đã giúp cho Hà có tiền trang trải cho một đứa em đang học cấp III, điều mà bố mẹ em chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Hằng ngày, giám đốc Trịnh Văn Quân vẫn trăn trở cho những dự định lớn hơn. Tới đây, anh sẽ xây dựng nốt một xưởng sản xuất quạt máy trên diện tích 1000m vuông đất còn lại, tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người.
Hằng ngày, giám đốc Trịnh Văn Quân vẫn trăn trở cho những dự định lớn hơn. Tới đây, anh sẽ xây dựng nốt một xưởng sản xuất quạt máy trên diện tích 1000m vuông đất còn lại, tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người.
Vất vả như vậy chỉ vì việc thiện, sống có ích cho đời. Anh cho biết, việc kinh doanh của anh chẳng thấm tháp gì so với nhiều người trong xã hội.
Nhưng điều hơn cả là tấm lòng đối với quê hương, với những con người đang chịu nhiều cơ cực trong dòng chảy khắc nghiệt của cuộc đời.
Nhưng điều hơn cả là tấm lòng đối với quê hương, với những con người đang chịu nhiều cơ cực trong dòng chảy khắc nghiệt của cuộc đời.
Thời gian trong quân ngũ, anh được Chủ tịch nước tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang. Hiện tại, ngoài việc quảng bá thương hiệu anh còn nhận lắp đặt, thiết kế âm thanh trong phòng, hội nghị, phòng karaôkê.
Anh nói: “Tôi tuy chưa hát bằng ai nhưng rất thích hát. Nếu cậu nào có nhu cầu hát phòng nào thì cứ việc, tôi chiều”.
Tạm biệt anh, người giám đốc trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Hơn cả niềm đam mê, ở đó còn là một tâm hồn trẻ lúc nào cũng đắm đuối vì quê hương.
Diên Khánh
Tạm biệt anh, người giám đốc trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Hơn cả niềm đam mê, ở đó còn là một tâm hồn trẻ lúc nào cũng đắm đuối vì quê hương.
Diên Khánh

