Túc trực ở bệnh viện để cho máu
Mặc dù chỉ mới bước sang tuổi 26 nhưng chàng cán bộ kỹ thuật trẻ của Bộ môn Miễn dịch sinh lý bệnh, Đại học Y Huế Trần Long Anh đã có 23 lần tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo.
Khi được hỏi động lực nào khiến anh tham gia hiến máu nhiều lần như vậy, Trần Long Anh chỉ mỉm cười trả lời: “Mình tham gia hiến máu nhân đạo không vì mục đích gì cả, mình chỉ mong những giọt máu của mình sẽ góp phần cứu giúp những người bệnh cần máu mà thôi”.
Trần Long Anh đã tham gia tình nguyện hiến máu từ hồi còn là sinh viên. Anh luôn là người đi đầu trong lớp tích cực tham gia hiến máu, và cho đến bây giờ khi đã trở thành cán bộ Bộ môn Miễn dịch sinh lý bệnh Đại học Y Huế, Long Anh vẫn không bao giờ nề hà hay từ chối hiến máu cứu giúp bệnh nhân. Lúc nào có bệnh nhân cần máu gấp, nếu cùng nhóm máu thì anh luôn sẵn sàng.
Hầu như cuộc sống hàng ngày của anh cán bộ kỹ thuật trẻ này gắn liền với bệnh viện nhiều hơn là ở phòng trọ nơi anh sống. Hết công việc ở Bộ môn Miễn dịch thì lại túc trực ở phòng xét nghiệm của Khoa Huyết học Bệnh viện Đại học Y. Những lúc có bệnh nhân cấp cứu hay phẫu thuật cần cung cấp máu gấp, nếu phù hợp với nhóm máu O của Long Anh thì anh sẵn sàng hiến máu cho người bệnh. Nếu không phù hợp với nhóm máu của mình, Long Anh sẽ huy động các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
|
Phòng xét nghiệm của Khoa Huyết học Bệnh viện Đại học Y, nơi anh Long Anh thường xuyên hiến máu |
Cũng vì quá mải mê với công việc ở trường và bệnh viện nên Long Anh rất ít khi về căn phòng trọ nơi anh sinh sống. Cũng vì vậy mà bọn trộm đã lợi dụng sơ hở khoắng sạch những đồ đạc có giá trị mà anh tích cóp được như laptop, tivi… Nhắc đến chuyện không may này, Long Anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh dí dỏm cho biết: “Cũng xui thật, nhưng mất rồi thì đành chịu chứ biết hỏi ai, chỉ tại mình không chịu ở nhà mà cứ đi hoài thôi”.
Theo nghiệp y khoa vì thương mẹ
Ít ai biết được lý do khiến chàng trai người Quảng Trị Trần Long Anh lại hăng hái tham gia hiến máu một cách “đặc biệt” đến như vậy. Ngay cả bạn bè hay đồng nghiệp hiện nay cũng không ai hiểu được nguyên nhân. Có người “độc miệng” nghĩ sai về anh, cho rằng anh tích cực hiến máu nhân đạo như vậy là có “mục đích” riêng của mình. Không ai hiểu được nguyên nhân sâu xa đầy nhân văn và chữ hiếu với người mẹ kính yêu của Long Anh.
Trần Long Anh sinh ra trong một gia đình nền nếp, gia giáo, cả ba và mẹ đều là giáo viên. Ngay từ nhỏ Long Anh đã được gia đình “uốn nắn” nghiêm túc cả về trí thức lẫn nhận thức về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế. Tốt nghiệp phổ thông, chàng trai trẻ Long Anh vào Sài Gòn nộp đơn thi tuyển vào Trường Sư phạm Kỹ thuật. Đó cũng chính là ngành học ước mơ mà Long Anh ấp ủ từ hồi còn học phổ thông.
Thi cử xong xuôi, Long Anh cùng bạn bè ra Đà Nẵng nghỉ xả hơi sau kỳ thi đại học đầy căng thẳng. Anh đang đi chơi thì đùng một cái, tin từ nhà báo vào là mẹ anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng chấn thương sọ não, phải đưa gấp vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, tình hình hết sức nguy kịch. Thế là chàng trai Long Anh phải gác lại chuyến du lịch, tất tả chạy ngược ra Bệnh viện Trung ương Huế nơi mẹ mình đang phải chống chọi giữa sự sống và cái chết.
Không lâu sau đó, trong thời gian cùng ba chăm sóc mẹ ở bệnh viện thì nhận được tin vui từ Sài Gòn, đó là giấy báo trúng tuyển vào Trường Sư phạm Kỹ thuật. Cầm giấy báo trúng tuyển mà tâm trí của Long Anh rối bời vì lúc này tình hình bệnh tật của mẹ mình vẫn còn đang nguy hiểm. Gia đình thì không ai còn lòng dạ nào để chia sẻ niềm vui trúng tuyển của anh.
Thế là Long Anh đã đưa ra quyết định làm thay đổi cả cuộc đời anh. Long Anh tâm sự: “Lúc đó, vì muốn ở bên chăm sóc mẹ, còn không học được chỗ này thì học chỗ khác. Đối với tôi, sức khỏe của mẹ mới là điều quan trọng nhất. Đến bây giờ tôi không cảm thấy hối tiếc vì đã quyết định như vậy”.
6 tháng “ăn dầm ở dề” ở Bệnh viện Trung ương Huế đã giúp cho Long Anh hiểu được tính mạng của con người quan trọng biết bao. Trong đó có những trường hợp bị tai nạn giao thông như mẹ anh vì không có nhóm máu phù hợp để truyền kịp thời nên đã bị tử vong.
Ở đó, anh cũng đã cảm nhận được sự quý giá của từng giọt máu và biết ơn vô cùng những người đã tình nguyện hiến máu để cứu người mẹ yêu dấu của anh. Và cũng từ đó, trong tâm trí của chàng trai Trần Long Anh đã hướng theo con đường y khoa, trở thành bác sĩ để “đền ơn xã hội” đã cho mẹ anh được sống lần thứ hai.
Cho đến bây giờ, lý do anh quyết định từ bỏ ước mơ trở thành giáo viên kỹ thuật để theo đuổi sự nghiệp y khoa và tại sao anh lại thích hiến máu nhân đạo đến như vậy thì chỉ có gia đình anh, chỉ có mẹ anh là hiểu rõ nhất. “Mẹ mình biết được suy nghĩ của mình nên cũng không cấm cản, chỉ bảo mình phải giữ gìn sức khỏe, không nên lạm dụng cho máu nhiều quá. Cũng có những lúc hiến máu “dày” quá, mình cảm thấy rất mệt mỏi nhưng lại thấy vui vì đã giúp cứu được người bệnh”.