Đứa con của bị cáo bị thiểu năng đứng lấp ló ngoài hành lang nhìn qua cửa sổ cảnh cha đứng trước vành móng ngựa. Mẹ của bị cáo ở tuổi gần đất xa trời tranh thủ lúc tòa nghị án xin phép các chiến sỹ công an được ôm con lần cuối. Vân khóc nức nở trong lòng Mẹ như một đức trẻ dù đó là những giọt nước mắt đã quá muộn màng.
Sáng ngày 4-9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Vân (SN 1974), ngụ thôn Thành Vinh, xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với tội danh “giết người” và tuyên phạt bị cáo 17 năm tù, buộc phải hoàn 85 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào khoảng 19 giờ ngày 5-5, Vân lấy thùng đựng thức ăn bỏ lên gác xe đạp mang ra đồng cho bò ăn. Khi đi đến đoạn cổng nhà ông Nguyễn Đức Nguyệt (cùng thôn) thì gặp anh Nguyễn Văn Linh (SN 1988, ngụ thôn Ngọc Quang I, xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân), đang đứng giữa đường.
Thấy vậy, Vân đã yêu cầu anh Linh tránh đường cho mình đi, nhưng anh Linh nói: "Tao cứ đứng ở đây, mi làm chi được tao”, rồi dùng chân đạp vào xe khiến Vân ngã xuống đường. Vân không nói gì, dựng xe đứng lên rồi tiếp tục mang thức ăn ra cho bò.
Bị cáo khóc nức nở khi Mẹ đến ôm chặt lấy mình |
Song do uất ức chuyện bị anh Linh đạp ngã nên đến 20 giờ 45 phút cùng ngày, Vân lấy 1 con dao nhọn dài 20 cm đi ra khu vực cổng nhà ông Nguyệt. Lúc này, anh Linh vẫn đang đứng ở đó nên Vân nói: “Răng lúc nãy mi làm đổ cám của tau?”. Anh Linh không nói gì tiến lại gần Vân thì Vân liền dùng dao đâm một nhát vào ngực trái, khiến anh Linh gục xuống và chết trên đường đưa đi bệnh viện.
Gây án xong, Vân đã trốn khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại phiên xét xử sáng 4-9, nhìn gia cảnh của Vân ai cũng thấy chạnh lòng. Vân có gia đình và 2 con nhỏ, thế nhưng người vợ đã bỏ Vân ra đi trước ngày gây án 2 tháng, để lại cho bị cáo một người mẹ già gần 80 tuổi, 2 đứa con, trong đó cô con gái lớn khoảng 14 tuổi bị thiểu năng trí tuệ.
Suốt buổi xử án trời mưa tầm tã, nhìn gia đình bị cáo cũng như gia đình bị hại ai cũng xót xa nỗi đau mất người thân. Được nói lời sâu cùng trước khi bị cách ly khỏi cộng đồng Vân nghẹn ngào nấc lên hai xừ: Xin Lỗi
Đứa con gái bị thiểu năng lặng nhìn cảnh xử án cha qua ô cửa sổ |
Đức Thọ