- “Phải biết làm đẹp như mấy cô nhân viên trên công ty anh ấy, đàn bà thế mới là đàn bà chứ”? Dạo này anh Phong cứ “tua đi tua lại” cái câu ấy đến phát chán mà chị Dung vẫn một mực cho là chồng hách dịch và vẽ chuyện.
Anh Phong là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty xây dựng. Hàng ngày lên cơ quan, anh phải “đụng đậy” đôi mắt trước bao cô nhân viên trẻ đẹp. Hầu như cô nào cũng má phấn môi son, đi giày cao gót, ăn mặc hợp thời lại nói năng dễ lọt lỗ tai. Là đàn ông, anh cũng xốn xang đôi chút nhưng chỉ dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ thôi. Còn trước đến nay anh vẫn một lòng một dạ với vợ con.
Trên cơ quan thì thế nhưng về đến nhà thì chị Dung, vợ anh lại ăn mặc chẳng khác gì “con mẹ sề” (nguyên văn lời nói của anh Phong). Đó là điều khiến anh cứ vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi. Đã bao lần anh góp ý nhưng chị Dung vẫn “ngang như cua”, lại còn thách đố: “Dùng được thì dùng, không dùng được thì cho vào hàng tồn kho, đây cũng không thiết. Đây chỉ có thế thôi, vậy mà cũng sinh cho anh được hai đứa con đẹp như mộng đấy thôi”.
Hàng ngày tiếp xúc với bao cô đồng nghiệp nữ xinh đẹp, tự nhiên anh Phong lại so sánh với sự cẩu thả, luộm thuộm của vợ ở nhà |
Anh Phong thấy vợ khác hẳn cái ngày còn yêu nhau. Thuở ấy, lúc nào chị Dung cũng ăn mặc gọn gàng và rất biết làm đẹp. Mọi người thường trầm trồ khen anh chị đẹp đôi. Bản thân anh Phong cũng khá tự hào vì có cô vợ đẹp và sành điệu như vậy.
Nhưng cưới nhau về được vài tháng thì tất tần tật những gì liên quan đến phấn son, nước hoa, mỹ phẩm đã không còn trong ngăn kéo của vợ nữa. Thay vào đó là những hộp bánh ngọt, vỏ bánh kẹo vứt tứ tung trên bàn trang điểm. Bởi chị Dung nghĩ rằng đã là vợ chồng rồi thì cứ thoải mái, cần gì phải giữ ý giữ tứ nữa?
Đến khi vợ sinh đứa đầu, anh Phong dễ tính hơn và nghĩ là vợ đang trong thời kỳ cho con bú nên mới xuề xòa như thế. Nhưng đến khi con cai sữa rồi mà vợ vẫn “trước sao, sau vậy”. Nghiêm trọng hơn là khi chị Dung sinh đứa thứ hai, anh Phong cứ phải nói là mệt mỏi vì quan điểm “vì con, hy sinh vẻ đẹp của mẹ” mà chị Dung thường nói để nhắc nhở chồng.
Chị Dung ngày càng “xù” ra sau khi sinh con. Người tăng lên tới cả thể chục cân mà vẫn xem như không. Thấy vợ ăn uống “vô tổ chức”, nói năng bỗ bã, anh Phong chỉ biết nhăn nhở. Cái đáng nói là chị Dung cũng là kế toán của một công ty lớn chứ nào phải người lạc hậu gì cho cam? Nhiều khi anh Phong còn đem mấy cô xinh tươi ra để “nói đểu” vợ, những mong vợ chịu để ý lại hình thức chút ít.
Nhưng chẳng nhẽ ngày nào cũng bảo vợ phải đi làm tóc làm tai, rồi đi mua sắm quần áo mãi sao? Vì cứ mỗi lần góp ý thì chị Dung đều cho cả nhà ăn cơm với cục tức. Không còn sức để nói nữa thì anh Phong đành nhịn cho khỏe người.
Theo cách nghĩ của anh Phong thì đàn bà gì mà hớ hênh, chẳng chịu ý tứ gì cả? Anh uống rượu nhiều hơn. Đúng là chẳng có gì to tát nhưng cứ về đến nhà là anh lại thấy ức chế khi vợ vẫn cang cường chẳng chịu thay đổi. Và với anh thì “Đàn bà mà không biết làm đẹp thì không phải là đàn bà”.
Đã vậy, mấy bận bạn bè đồng nghiệp của chồng đến chơi mà chị Dung vẫn cứ diện nguyên những bộ đồ của người mẹ nuôi con nhỏ. Chồng ngượng chín cả mặt mà vợ vẫn xem như không. Đi ăn tiệc với chồng mà chị Dung vẫn cứ mộc mạc, mái tóc cũ rích, có chăng vẫn là những bộ đồ thời còn chưa sinh con, nhưng lúc này chị mặc vào thì cứ phải nói là quần áo chẳng liên quan đến người.
Mái tóc từ thời “cổ lỗ dĩ” mãi được chị Dung “tín nhiệm”, vẫn khăng khăng không chịu tỉa tót. Gương mặt không còn sáng nữa mà không chịu tân trang. Cái thân hình xệ ra của vợ được anh Phong ví von là “vạm vỡ”. Anh cũng thường xuyên đem mấy cô đồng nghiệp ra để dẫn chứng cho vợ thấy. Có người khen anh Phong ngày càng trẻ ra thì chị Dung lại được đà thêm bớt: “Thì tại em nuôi chồng mát tay nên ông xã mới trẻ ra thế”.
Anh Phong ôm đầu thầm hỏi có bao nhiêu ông chồng có cùng cảnh như mình? Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ngoại tình nhưng hàng ngày tiếp xúc với không ít chị em phụ nữ xinh đẹp, thông minh, thậm chí cũng từng có cô “bật đèn xanh”. Về nhà lại phải đối mặt với người vợ bảo thủ nên anh càng muốn ra ngoài nhiều hơn. Vậy nên anh Phong không biết có giữ được mình hay không nữa?