Bước chân vào lầm lỡ từ khi còn ít tuổi, gã côn đồ chuyên trộm cắp chẳng những không chịu tỉnh ngộ bởi cảnh vào tù ra tội mà còn quậy tưng bừng trong trại giam khi liên tiếp vi phạm kỷ luật khiến ai cũng phải lắc đầu chán ngán.
Võ Văn Cường khi bị truy nã. |
Ra tù rồi lại vào khám
Võ Văn Cường (SN 1988, tức Hải “thụt”, Cường “lõm”, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP.Hồ Chí Minh) là một thanh niên mới hơn 20 tuổi với chiều cao chưa đầy 1,5m nhưng có số má giang hồ với thành tích bất hảo “dầy cộp”.
Học hết lớp 3, Cường đã bỏ đèn sách. Lớn hơn một chút, Cường thường xuyên tụ tập với “đàn anh, đàn chị” rồi nhanh chóng rời xa vòng tay gia đình để trở thành tên côn đồ có “máu mặt” tại phường Tân Kiểng. Lần đầu tiên Cường phạm pháp là vào năm 2002, khi ấy Cường mới 14 tuổi nhưng đã bị bắt vì tham gia nhiều vụ cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Năm đó, do đang còn ở tuổi vị thành niên nên Cường chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng với thời hạn 18 tháng.
Tháng 11/2004, Cường tiếp tục bị đưa vào cơ sở giáo dục vì hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2005, Cường vừa ra trại đã lại giở trò “hai ngón” và lần này thì Cường đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự về tội “Trộm cắp tài sản” nên bị Tòa tuyên phạt 2 năm tù giam.
Sau khi chấp hành bản án này, Cường trở về phường Tân Kiểng. Không lo hoàn lương, đối tượng này càng lúc càng hung hãn, manh động. Về nhà chưa được bao lâu, Cường tiếp tục bị Công an phường Tân Kiểng xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trong khi chưa nộp phạt thì đêm 12/9/2008, Cường và Hồ Thanh Đồng (SN 1988, ở TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) chở nhau trên xe gắn máy đi lượn lờ trên đường Phạm Hữu Lầu (quận 7, TP.Hồ Chí Minh) để trộm cắp, cướp tài sản. 1h30 sáng 13/9/2008, chúng phát hiện một căn nhà trên đường Phạm Hữu Lầu còn đang xây dựng dở dang, chưa có cửa nhà, bên trong lại dựng 4 chiếc xe máy.
Thấy trong nhà có 4-5 thanh niên đang nằm ngủ, Cường nhẹ nhàng lại gần họ và lấy trộm một chiếc điện thoại di động và một chùm chìa khóa. Sau đó, hắn dùng khóa này mở một xe gắn máy Honda Wave RS. Do không nổ máy được nên hai tên chia nhau một tên lái xe, một tên ngồi trên chiếc xe ăn cắp được cho tên kia đẩy xe. Khi cả hai đi được một đoạn thì bị Công an xã Phước Kiển chặn lại kiểm tra. Do không xuất trình được các giấy tờ cần thiết nên cả hai tên bị đưa về trụ sở công an để làm rõ.
Tuy nhiên, trong khi Công an phường Phước Kiển đang thu thập thêm thông tin và nhân chứng của vụ việc để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển sang Công an quận 7 xử lý thì Cường lại bỏ trốn. Phải tới ngày 20/9/2008, Cường mới bị lực lượng trinh sát Công an quận 7 bắt giữ. Cứ ngỡ hắn sẽ ngoan ngoãn hợp tác với công an, nào ngờ lợi dụng lúc cán bộ nhà tạm giữ lơ là, Cường lao vụt ra ngoài, bật khỏi tường cao và lại trốn thoát. Sau lần bỏ trốn này, Cường liên tục thay đổi chỗ ở và tiếp tục gây án mới.Ngày 21/10/2008, Cường lại bị bắt và bị trông giữ nghiêm ngặt nên đành “bó tay” chờ ngày ra tòa về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.
Quay đầu là bờ, nhưng bao giờ?
Lần này, Cường lĩnh thêm 5 năm tù giam. Thế nhưng, vào trại giam, Cường vẫn... phạm pháp, cụ thể là hắn liên tục vi phạm nội quy trại giam. Một cán bộ quản giáo ở Trại giam Tống Lê Chân (đóng tại tỉnh Bình Phước, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) nhận xét: “Phạm nhân Cường tuy tuổi còn trẻ nhưng độ ma mãnh và tinh ranh khiến nhiều bậc đàn anh trong trại giam phải lắc đầu lè lưỡi”.
Võ Văn Cường khi mới vào trại. |
Ngày 24/3/2010, Cường đã hành hung 2 phạm nhân ở cùng buồng giam đến thâm tím mặt mày, thậm chí còn đập đầu họ xuống đất. Vì chuyện này, Cường bị phạt biệt giam trong 2 tuần. Ít lâu sau, phạm nhân này tiếp tục vi phạm kỷ luật trại giam nên tiếp tục bị phạt. 6 tháng sau, Cường có nhiều biến chuyển trong nhận thức nhưng bản tính vẫn rất hung hăng, liều lĩnh. Nhiều phạm nhân biết tính Cường nên không ai dám chọc ghẹo y nhưng không động đến Cường không có nghĩa là Cường để yên.
Ngày 8/11/2010, khi đi lao động cải tạo ngoài trời, vô tình Cường nhặt được một nửa lưỡi dao lam cũ. Thường ngày, phạm nhân Nguyễn Văn Vũ (đội trưởng đội phạm nhân của Cường) thường xuyên nhắc nhở Cường trong lao động nên hắn nảy sinh ý định trả thù. Trong lúc xếp hàng chờ vào buồng giam, Cường dùng lưỡi dao lam rạch một đường vào lưng phạm nhân Vũ. Sự việc được ngăn chặn ngay sau đó nhưng phạm nhân Vũ cũng bị thương phải nhập bệnh xá khâu 9 mũi. Sau việc này, Cường lại bị giam biệt lập trong 1 tuần. Không chỉ vi phạm quy chế trại giam, có lần, Cường còn nhờ mối quen biết bên ngoài đưa “hàng cấm” vào trại giam nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện.
Mới hơn 20 tuổi đầu, Cường đã có một hồ sơ phạm pháp dày cộp trong khi hắn còn rất trẻ để có thể hoàn lương và trở lại làm một công dân lương thiện, nhận được sự tôn trọng của xã hội. Hy vọng rằng cán bộ quản giáo sẽ cảm hóa được thanh niên bất hảo này, vừa là để Cường không tự hủy hoại bản thân mình nữa vừa là để sau này xã hội không phải dung nạp một kẻ sau khi ra tù thì càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi.
Kỳ Anh