Chặn lửa từ gốc – khi pháp luật chưa đến nơi, thảm họa vẫn chực chờ. Kỳ 1: Luật đã có, vì sao chấp hành chưa nghiêm

Chặn lửa từ gốc – khi pháp luật chưa đến nơi, thảm họa vẫn chực chờ. 
Kỳ 1: Luật đã có, vì sao chấp hành chưa nghiêm
Cuộc diễn tập chuyên nghiệp, tinh nhuệ của lực lượng chuyên trách Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ngọn lửa không báo trước. Nhưng những nguyên nhân dẫn đến nó đã được cảnh báo từ rất sớm. Trong tiến trình hoàn thiện thể chế, công tác xây dựng và thực thi pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống quy định ngày càng đồng bộ, thống nhất, bám sát thực tiễn; tư duy quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; thủ tục hành chính được cắt giảm; chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – công nghệ được đẩy mạnh. Nhưng nghịch lý vẫn tồn tại: luật đã có, quy định không thiếu, song cháy, nổ vẫn xảy ra, để lại những câu hỏi không thể né tránh.

 Những con số không thể xem nhẹ

Theo thống kê từ năm 2025 đến nay, toàn quốc xảy ra 3.874 vụ cháy, làm chết 113 người, bị thương 122 người; thiệt hại tài sản ước tính hơn 1.024 tỷ đồng và 278,37 ha rừng.

Đáng chú ý, cháy nhà ở riêng lẻ chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.429 vụ (36,89%), tiếp đến là cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh với 576 vụ (14,87%). Đây đều là những loại hình gắn trực tiếp với đời sống dân sinh và hoạt động kinh tế.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) cho biết: Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày càng được hoàn thiện. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ bền vững khi mỗi tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và tự giác nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An cũng nhấn mạnh: cháy vẫn tập trung chủ yếu tại khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; trong đó, nạn nhân thiệt mạng phần lớn người già và trẻ nhỏ.

Những con số ấy không chỉ phản ánh mức độ thiệt hại, đồng thời cảnh báo: nguy cơ cháy nổ đang hiện hữu trong từng ngôi nhà, từng khu dân cư.

Cháy không phải là rủi ro thuần túy, mà là hệ quả của việc không chấp hành nghiêm các quy định an toàn.

Trong nhận thức của một bộ phận người dân, cháy vẫn được coi là “rủi ro”, là điều bất ngờ khó tránh. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại.

Phần lớn các vụ cháy đều xuất phát từ những nguyên nhân quen thuộc: chập điện, quá tải điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; hoặc tự ý thay đổi công năng công trình làm phát sinh nguy cơ cháy, nổ.

Đại tá Trần Thế Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.
Đại tá Trần Thế Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Đại tá Trần Thế Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: quan niệm ‘cháy là rủi ro’ là chưa đầy đủ, thậm chí nguy hiểm nếu dẫn đến tâm lý chủ quan. Thực tế, đa số các vụ cháy đều có thể phòng ngừa nếu chấp hành đúng các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Nói cách khác, cháy không phải là điều ngẫu nhiên, mà là hệ quả của những quy định đã có nhưng chưa chấp hành nghiêm.

Những nguyên nhân này càng trở nên rõ nét trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và áp lực dân cư gia tăng.

Quá trình đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao, nhà ở kết hợp sản xuất – kinh doanh ngày càng phổ biến đang làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Bên cạnh đó, nhiều khu dân cư vẫn tồn tại những “điểm nghẽn” kéo dài như: ngõ nhỏ, hẹp, xe chữa cháy khó tiếp cận; thiếu lối thoát nạn an toàn; hệ thống cấp nước chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều công trình cũ không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Những yếu tố này không thể khắc phục trong “một sớm, một chiều”, nhưng sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm nếu việc chấp hành các quy định không nghiêm.

Ông Hoàng Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) cho biết: Khi trực tiếp kiểm tra tại các khu dân cư, chúng tôi nhận thấy nguy cơ không nằm ở đâu xa. Nhiều hộ dân vẫn để hệ thống điện chằng chịt, sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn trong không gian chật hẹp, lối thoát nạn bị che chắn bởi đồ đạc.

Đáng lo ngại là vẫn tồn tại tâm lý ‘cháy chắc không xảy ra với mình’, nên việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy còn mang tính đối phó. Chỉ đến khi có kiểm tra hoặc xảy ra sự cố, người dân mới thực sự quan tâm đúng mức.

Điều khó nhất không phải là thiếu quy định, mà là thay đổi thói quen an toàn ngay trong từng hộ dân.

Một vụ cháy nhà dân tại số 35, ngõ 35 Hồng Phúc (phường Ba Đình, TP Hà Nội) mới đây cho thấy rõ những bất cập này.

Ngôi nhà có diện tích khoảng 25m² mỗi sàn, cao 4 tầng và 1 tum, nằm sâu trong ngõ nhỏ khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 1, nhanh chóng lan lên các tầng trên, kèm theo khói khí độc dày đặc, gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 người mắc kẹt, bàn giao cho y tế đưa đi cấp cứu; 2 người khác tự thoát nạn qua lô gia tầng 3.

Một tình huống được xử lý kịp thời, nhưng cũng là lời cảnh báo rõ ràng: chỉ một sơ suất nhỏ, hậu quả có thể không thể đảo ngược.

Nhìn từ thực tế sinh hoạt hằng ngày, nguy cơ cháy nổ không ở đâu xa. Đó là hệ thống điện chằng chịt, xuống cấp; việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn; lối thoát nạn bị che chắn hay những bình chữa cháy có nhưng sử dụng được.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi thừa nhận có nghe về quy định phòng cháy, chữa cháy nhưng chưa hiểu rõ hoặc chưa nắm đầy đủ cách thực hiện phòng ngừa trong thực tế.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi thừa nhận có nghe về quy định phòng cháy, chữa cháy nhưng chưa hiểu rõ hoặc chưa nắm đầy đủ cách thực hiện phòng ngừa trong thực tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi (nhà số 9, ngõ 255 Cầu Giấy) cho biết: gia đình luôn nhắc nhở kiểm tra điện sau khi sử dụng để hạn chế rủi ro. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng cùng khu vực thừa nhận nhiều người trong gia đình vẫn chưa biết sử dụng bình chữa cháy hoặc cách thoát nạn khi có sự cố.

Luật không thiếu, nhưng chấp hành chưa đến nơi

Hiện nay, hệ thống pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đã quy định khá đầy đủ về trách nhiệm, điều kiện an toàn cũng như chế tài xử lý vi phạm.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên: Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 đã quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể; về cơ bản, hành lang pháp lý đã gắn sát với thực tiễn.

Đại tá Nguyễn Xuân Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chia sẻ một số quy định pháp luật về PCCC và CNCH có hiệu lực từ ngày 01/07/2025.
Đại tá Nguyễn Xuân Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chia sẻ một số quy định pháp luật về PCCC và CNCH có hiệu lực từ ngày 01/07/2025.

Tuy nhiên, từ quy định đến thực tế vẫn tồn tại một khoảng cách. Ở một số nơi, việc chấp hành còn mang tính đối phó; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa thật sự quyết liệt; việc theo dõi, đôn đốc khắc phục sau kiểm tra chưa triệt để.

Đại tá Trần Thế Cường cho biết: Đối với một số cơ sở, việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy còn mang tính hình thức, có trang bị nhưng không duy trì hoạt động; phương án chưa sát thực tế; khi xảy ra sự cố thì không sử dụng được.

Trao đổi với Phóng viên - Báo Pháp luật Việt Nam, Thiếu tướng Huỳnh Thới An - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (BCA) khẳng định, công tác hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, song hiệu quả thực tiễn chỉ đạt được khi các quy định được chấp hành nghiêm túc, thường xuyên và đồng bộ trong toàn xã hội.
Trao đổi với Phóng viên - Báo Pháp luật Việt Nam, Thiếu tướng Huỳnh Thới An - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (BCA) khẳng định, công tác hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, song hiệu quả thực tiễn chỉ đạt được khi các quy định được chấp hành nghiêm túc, thường xuyên và đồng bộ trong toàn xã hội.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) khẳng định: những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, còn tâm lý chủ quan, đối phó; ưu tiên sản xuất, kinh doanh hơn đầu tư cho an toàn phòng cháy, chữa cháy; công tác kiểm tra, xử lý ở một số nơi chưa quyết liệt, còn nể nang.

Từ thực tế đó có thể thấy, trách nhiệm không thuộc về riêng một chủ thể nào mà nằm ở cả ba: người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Người dân, chủ cơ sở là chủ thể trực tiếp thực hiện các quy định. Doanh nghiệp phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn trong hoạt động. Cơ quan quản lý có trách nhiệm tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Chỉ cần một mắt xích buông lỏng, nguy cơ có thể trở thành hiện thực.

Khi nhìn lại mỗi vụ cháy, những câu hỏi “giá như” vẫn luôn xuất hiện: giá như nguy cơ được nhận diện sớm hơn, giá như vi phạm được xử lý kịp thời, giá như pháp luật được chấp hành nghiêm ngay từ đầu.

Nhưng thực tế cho thấy, những “giá như” ấy hoàn toàn có thể tránh được. Khi pháp luật đã đầy đủ, nguy cơ đã được nhận diện nhưng không được kiểm soát đến cùng, thì cháy nổ không còn là rủi ro, mà trở thành hệ quả tất yếu.

Khoảng cách giữa quy định và thực tế chính là “điểm nghẽn” cốt lõi. Nếu không được nhận diện đúng và xử lý dứt điểm, thì mọi quy định, dù chặt chẽ đến đâu, cũng có thể trở nên vô hiệu trước những nguy cơ đã được cảnh báo.

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý, mà còn là thước đo của kỷ cương và nền tảng bảo đảm an toàn cho người dân. Khi pháp luật đã đầy đủ, việc chấp hành không còn là lựa chọn mà là nghĩa vụ bắt buộc. Công tác phòng cháy, chữa cháy cũng không nằm ngoài nguyên tắc đó. Khi pháp luật đã được ban hành đầy đủ, đồng bộ, thì việc chấp hành không còn là lựa chọn, mà là nghĩa vụ bắt buộc.

Việc không chấp hành hoặc chấp hành hình thức các quy định về phòng cháy, chữa cháy không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn trực tiếp đe dọa đến quyền được sống an toàn.

Ở góc độ rộng hơn, nếu pháp luật không được thực thi nghiêm minh, thì những khoảng trống quản lý sẽ trở thành điểm phát sinh rủi ro, thậm chí là thảm họa. Một hệ thống pháp luật, dù đầy đủ đến đâu, nếu không đi vào đời sống thì cũng không thể ngăn chặn được những “ngọn lửa” bắt nguồn từ sự chủ quan, lơ là.

Nhìn từ thực tiễn có thể thấy, vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định, mà là pháp luật đã thực sự đi vào đời sống đến mức nào.

Khi pháp luật không được chấp hành nghiêm, mọi quy định, dù chặt chẽ đến đâu, cũng có nguy cơ trở thành hình thức. Phòng cháy, chữa cháy vì thế không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là vấn đề của kỷ cương pháp luật và trách nhiệm xã hội.

Vì sao pháp luật đã đầy đủ nhưng việc chấp hành vẫn chưa nghiêm? Những “khoảng trống” trong thực thi đang nằm ở đâu?

Còn nữa

Kỳ 2: Khoảng trống thực thi - khi chấp hành pháp luật còn hình thức

Trần Sơn - Đức Anh