Chân cùi tay cụt nhưng trái tim… nở hoa

 Giây phút hạnh phúc của vợ chồng ông Lem, bà Hà.
Giây phút hạnh phúc của vợ chồng ông Lem, bà Hà.
(PLO) - Đồng cảnh ngộ tật nguyền vì bệnh phong, hai con người chia sẻ yêu thương, nguyện gắn kết đời mình lại với nhau, cùng chung sống hạnh phúc trong căn nhà ở làng phong Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 

Điều đáng mừng là họ có được đứa con trai lành lặn và đang theo học ngành y, với mong muốn sau này góp sức chữa bệnh cho bà con làng phong nơi đây. Với họ, cuộc sống như vậy là đã tròn đầy, mãn nguyện.

Quãng đời nghiệt ngã

Đến làng phong Quy Hòa vào giữa trưa, ngang ra con đường nhỏ chạy ra biển, chúng tôi bỗng nghe giọng bài chòi phát ra ở rất gần. Nhìn quanh thì thấy đôi vợ chồng ngồi trong một quán tạp hóa nhỏ, đôi mắt hấp háy nhìn nhau trìu mến. Bên cạnh là chiếc radio cũ kỹ đang phát bài chòi. 

Hỏi ra mới biết đó là vợ chồng ông Phạm Văn Lem (63 tuổi, dân tộc Hrê, quê ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) và bà Phan Thị Hà (60 tuổi, dân tộc Kinh, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Nhìn đôi vợ chồng này, ít ai nghĩ rằng, trước đây ông Lem từng là một chàng trai khỏe mạnh, đào hoa; bà Hà từng là một cô gái xinh đẹp như bông hoa của núi rừng cho đến khi họ bị gọi là… “đồ hủi”. 

Ông bảo, hồi mới đến làng phong này tay ông còn những… 1 ngón, còn cầm đũa gắp thức ăn được, nhưng về sau thì chẳng còn ngón nào. Hai chân của ông bị con vi khuẩn hansen (vi khuẩn gây ra bệnh phong) “quậy” đau đến tột cùng. Đến nay, sau nhiều lần cắt bỏ, giờ hai chân chỉ còn từ đầu gối trở lên, đủ để lắp chân giả.

Ngước nhìn vào khoảng không vô định phía trước, ông Lem bảo, trước kia ông cũng là người đàn ông khỏe mạnh, sống như con thú trong rừng mạnh mẽ và cũng có một thời yêu đương với những cô thôn nữ cùng trang lứa. 

Nào ngờ đâu năm 20 tuổi, đang trong lúc làm nương rẫy, ông cảm thấy trong người nóng bừng, da bắt đầu nứt nẻ, tê nhức khôn cùng. Mọi người trong gia đình hết sức hoảng hốt đưa về nhà để thuốc thang. Nhưng sau một thời gian, căn bệnh vẫn không hề thuyên giảm, mà ngược lại da thịt ngày càng thối rữa, các đốt ngón tay cứ rụng dần. 

Nghĩ con mắc phải căn bệnh lạ, cha mẹ ông Lem đã chạy vạy vay mượn tiền bạc mua lợn, mua rượu về để mời thầy cúng đến giải hạn. Nhưng các “thầy” cao tay cứ đến rồi đi trong ánh mắt sợ hãi thì cũng là lúc tiền bạc trong gia đình cũng đội nón đi theo. 

Người làng cho rằng chính ông Lem bị “con ma rừng” làm cho ra như thế. Mà “con ma rừng” ở trong người ông thì sẽ lây sang những người khác, làm nguy hại đến dân làng. Mặc dù cha mẹ đã cố nài nỉ để ông được ở nhà cho gia đình chăm sóc, nhưng lệ làng không cho phép nên cuối cùng ông bị đuổi ra khỏi làng. 

Sau 5 năm sống một mình trong rừng, đến năm 1980, một đoàn bác sĩ của tỉnh Quảng Ngãi đến làng khám chữa bệnh cho người dân, ông Lem lần mò về làng xin khám bệnh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện ông bị bệnh phong, sau đó liên hệ rồi đưa ông đến Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa chữa trị. 

“Lúc đó, trong suy nghĩ của tôi, không có con ma nào ám cả, chẳng qua đó là một căn bệnh kỳ lạ mà mọi người trong làng chưa gặp. Tin tưởng vào cuộc đời nên tôi cố gắng bám lấy cuộc sống và tồn tại trong rừng đến 5 năm. Những ngày tháng sống ở rừng, bây giờ tôi không dám kể lại, bởi nó ám ảnh lắm.

May mà nhờ có các bác sĩ biết được bệnh tình của tôi. Khi về làng phong Quy Hòa, tôi được mọi người cưu mang như anh em trong nhà. Điều này đã tiếp thêm nguồn sống mới cho tôi. Và chính nơi này, tôi có được người vợ hiền, lúc nào cũng tận tụy chăm sóc tôi hết lòng”, ông Lem vừa nói vừa nhìn vợ đầy xúc động. 

Chạy trốn mẹ vợ tương lai

Nghe ông Lem nói, bà Hà bùi ngùi như thấu hiểu được cảm xúc của chồng. Đưa bàn tay co quắp, bà lau giọt mồ hôi đang lăn trên gò má ông. Trước đây, hoàn cảnh của bà cũng chẳng khác người chồng của mình. 

Từng là cô gái xinh đẹp ở làng, thế nhưng bệnh phong bất ngờ ập đến khiến đôi bàn tay, đôi chân của bà co quắp, cơ thể đau đớn kéo dài. Dân làng xa lánh, bà rơi vào trầm cảm, buồn tuyệt vọng mặc cho tuổi xuân trôi theo thời gian. Năm 1995, bàn chân ngày càng lở loét, bà quyết định rời nhà đón xe vào nơi này chữa bệnh, rồi duyên nợ đưa bà gặp ông.

Bà Hà bảo, những ngày tháng điều trị ở Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, bà nghe người ta kể nhiều chuyện cảm động về người đàn ông hiền lành, tốt bụng, dù tật nguyền nhưng hay giúp đỡ người khác. Một lần, bà chủ động bắt chuyện với ông Lem ở khu điều trị của bệnh viện. Dù bất đồng về ngôn ngữ nhưng hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp. 

Khoảng một tuần sau, ông Lem mua chục bánh tráng làm quà cho bà. Người phụ nữ tật nguyền khi ấy cảm động không nói nên lời. Cũng từ đó, bà thường hay giúp ông giặt quần áo. Lâu ngày, bà cảm mến thương ông khi nào cũng không biết.

“Hồi đó, vợ tôi thường đến giặt đồ cho tôi. Sau đó, tôi nghe người ta bảo bà ấy buồn lắm. Tôi hỏi nguyên do thì họ bảo bà ấy thương tôi rồi. Tôi gãi đầu gãi tai, nghĩ mình bệnh tật thế này sao bà ấy lại thương. Tôi lảng tránh nhưng mọi người cứ nói vào nên tôi đến gặp. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng chẳng biết nói gì. Rồi tôi nghĩ bà ấy đã không chê mà đem lòng thương nên cũng bớt mặc cảm. Cuối cùng, chúng tôi sỏi đá tìm nhau…”, ông Lem bộc bạch.

Dù cơ cực thế nào bà Hà cũng chịu được, miễn sao cậu con trai học nên người.
 Dù cơ cực thế nào bà Hà cũng chịu được, miễn sao cậu con trai học nên người. 

Quyết định gắn bó với nhau, hai người cùng báo tin cho người thân ở quê biết sự tình. Thế nhưng ngày mẹ bà Hà lặn lội vào Quy Hòa, ông Lem vì mặc cảm mình là người bị tàn phế nên chạy trốn biệt tăm. Bà Hà biết chuyện nên đi tìm mãi mới đưa được ông về để gặp mẹ vợ tương lai. 

Nhìn chàng thanh niên tay chân ngủn ngẳn, người mẹ thấu hiểu mọi chuyện, liền bảo: “Các con đều bệnh tật. Nếu đã có tình cảm thì hãy thương nhau trọn đời”. Câu nói ấy khiến ông Lem cảm động khóc sụt sùi. Được người mẹ chứng giám, hai người nên vợ nên chồng.

“Như là phép nhiệm màu”

Sau ngày cưới, vợ chồng ông Lem xin một ngôi nhà nhỏ trong làng phong làm nơi nương trú. Sống được 3 năm, bà Hà sinh ra cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Phạm Hà Linh, niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội. Càng vui hơn khi cha mẹ đều mắc bệnh nhưng cậu con trai lớn lên mạnh khỏe, thông minh. 

“Khi tôi sinh cháu ra khỏe mạnh, không những vợ chồng tôi vui mà tập thể y, bác sĩ và bà con ở làng phong nơi đây cũng vui mừng không kém. Họ ví đó như là phép nhiệm màu”, bà Hà tâm sự.

Để có tiền nuôi con ăn học, mua thêm thuốc men chữa bệnh cho hai vợ chồng, bà Hà tích góp số tiền các tổ chức, cá nhân từ thiện giúp đỡ gầy dựng đàn gà, mở quán tạp hóa nhỏ ở làng phong Quy Hòa để cải thiện thu nhập. Thương cha mẹ vất vả vượt qua tật nguyền, suốt 12 năm học, năm nào Linh cũng nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập. Bây giờ, em đang là sinh viên năm 2 ngành điều dưỡng của trường Đại học Đông Á ở TP.Đà Nẵng. 

“Cơ cực mấy tôi cũng chịu được, miễn sao con học nên người, sau này trở thành người có ích cho xã hội. Con bảo, học xong sẽ quay về chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, có thể góp phần chữa trị cho bà con bệnh phong nơi đây”, bà Hà chia sẻ.

Ông Trần Công Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng bệnh nhân phong Quy Hòa, cho biết: “Ở làng phong này, chuyện người cùng một dân tộc lập gia đình là bình thường, đáng nói ở đây là nhiều người khác dân tộc cũng đến với nhau để xây đắp mái ấm. Ông Lem, bà Hà đều mắc bệnh nhưng điểm chung là sự đồng cảm.

Dù có nhiều bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa nhưng họ biết yêu thương, gắn bó đời nhau, vượt qua bệnh tật, số phận bất hạnh với nghị lực phi thường ngỡ như chuyện tình cổ tích. Điều đáng mừng là dù cha mẹ mắc bệnh nhưng đứa con không bị lây bệnh và hiện đang theo học ngành y với mong muốn trở về làng làm việc”. 

Đọc thêm

Bệnh viện Y Dược cổ truyền và PHCN tỉnh Phú Thọ áp dụng phương pháp mới phục hồi vận động sau chấn thương cột sống

Bệnh viện Y Dược cổ truyền và PHCN tỉnh Phú Thọ áp dụng phương pháp mới phục hồi vận động sau chấn thương cột sống
(PLVN) - Gần đây, Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh Phú Thọ đã điều trị phục hồi chức năng thành công lấy lại khả năng vận động cho người bệnh N.T.H bị chấn thương cột sống bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng.

Nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2025

Nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2025
(PLVN) - Trao đổi với các đối tác tại Việt Nam, Giám đốc cao cấp chương trình Sức khỏe cộng đồng của Quỹ Sáng kiến Bloomberg, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước. Bộ Y tế cần xây dựng thêm công cụ và hướng dẫn để ngăn ngừa sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá mới, cũng như việc sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng...

Cẩn trọng với "thầy thuốc" online

Người dân nên tiếp cận thông tin trên mạng xã hội từ các nguồn uy tín. (Ảnh: PV)
(PLVN) -  Việc tiếp nhận thông tin chưa được kiểm chứng, không bảo đảm độ chính xác tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt trong lĩnh vực y tế và sức khỏe có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người.

Tìm giải pháp đưa Việt Nam ra khỏi 'top quốc gia' có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới

Tìm giải pháp đưa Việt Nam ra khỏi 'top quốc gia' có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới
(PLVN) - Trong khi hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ đứng thứ hai gây tử vong và bệnh tật, song Việt Nam vẫn là một trong những nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Trước thực trạng này, các chuyên gia đã trao đổi về những thách thức còn tồn tại để tìm ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hà Nội: Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác ATTP kiểm tra tại một cơ sở. (Ảnh: Bích Hằng)
(PLVN) - Ông Đặng Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho biết, Thành phố hiện có hơn 72.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm, trong đó ngành Y tế quản lý khoảng 39.000 cơ sở. Cơ quan chức năng đã tăng cường thanh, kiểm tra và giám sát ATVSTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể.

Dịch sốt xuất huyết lan rộng

Dịch sốt xuất huyết lan rộng
(PLVN) - Trước đây, sốt xuất huyết chủ yếu tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung, tuy nhiên hiện nay, dịch lan rộng ra Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên. Đặc biệt, các địa phương miền Bắc như TP Hà Nội và một số tỉnh miền núi cũng đã ghi nhận dịch sốt xuất huyết lưu hành.