[links()]Mặc dù các nạn nhân là con đẻ của bị cáo Nguyễn Quốc Hào (SN 1958, ngụ huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) yêu cầu các cấp tòa xử phạt bị cáo này mức án cao nhất: Tử hình, nhưng sau đó Hào chỉ phải lĩnh hình phạt tù chung thân về các tội “Hiếp dâm”, “Hiếp dâm trẻ em”.
Thoát án tử hình nhưng Hào không cảm kích các vị quan tòa đã tái sinh hắn để quyết tâm phục thiện. Thay vào đó, trong trại giam, khi nhắc về chuyện cũ, phạm nhân này vẫn một mực cho rằng: “Tôi... vô tội!”.
Phạm nhân Nguyễn Quốc Hào |
Bất nhân đến tận cùng
9 năm “ăn cơm tù, mặc áo số” là chưa đủ để Hào bỏ đi bộ “mặt người, dạ thú” của mình khi hắn vẫn một mực cho rằng mình bị vợ con “cài bẫy” đẩy vào vòng lao lý chứ không có chuyện Hào hãm hiếp con gái như cáo buộc của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Hào ngụy biện: Vì tính Hào gia trưởng, hay đánh đập vợ con nên hắn bị vợ con vu cáo. Sau đó, ở cơ quan điều tra, Hào bị cán bộ điều tra ép cung chứ hắn không hãm hiếp bất kể đứa con nào. Cùng với đó, Hào còn trơ trẽn nói rằng, trước đây khi còn ở nhà, hắn được 3 cô con gái rất quí mến nên tối nào cũng đòi ngủ cùng hắn và chuyện cha con âu yếm ôm hôn, vuốt ve nhau là chuyện... bình thường.
Thay bằng những lời ân hận, Hào mở đầu câu chuyện của mình bằng những lần “chinh chiến gái gú” và quá trình “xuống tóc đi tu” của hắn. Theo đó, Hào khoe rằng hắn là người “sát gái”, chỉ tính riêng trong quá trình làm việc tại nhà máy chế biến hoa quả ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), ngoài các cô Kim, Sâm mà Hào định lấy làm vợ bé thì hắn còn có quan hệ tình cảm với 2-3 cô gái khác.
Sau một lần quan hệ bất chính bị bắt quả tang, Hào bị kỷ luật, điều chuyển lên huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai làm việc. Tại đây, hắn vẫn giữ bản tính háo sắc của mình. Hào “nổ” rằng, lên Lào Cai được một thời gian thì hắn bị ốm phải ra bệnh viện huyện điều trị. Hôm đó có hai nữ bác sĩ rất xinh đẹp trực, khám chữa bệnh cho hắn nên đã làm quen, tán tỉnh, sau đó “chinh phạt” được cả hai nữ bác sĩ này.
Không lâu sau, Hào còn tiếp tục “ăn nằm” với một nữ đồng nghiệp, vì chuyện này bại lộ mà cuối cùng Hào bị đuổi khỏi công ty. Trở thành kẻ vô công rồi nghề, Hào quay ra câu kết với dân khai thác quặng tại đây. Sau đó, hắn được “quặng tặc” dạy võ, cho cầm đầu một “đội quân đầu bò đầu bướu” chuyên đi đánh nhau giành đất làm ăn.
Trên mảnh đất miền núi này, Hào tiếp tục “cưa đổ” một cô gái bản xứ, cưới và ở rể tại nhà cô này luôn. Năm 1983, Hào bỏ cô vợ ở vùng cao, sau đó cùng bạn bè đến huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) làm quặng. Tại đây, Hào tiếp tục “quăng lưới tình” với một người phụ nữ khác và có với nhau 1 con trai.
Hào bảo rằng, trong thời gian đi làm quặng, nhiệm vụ của hắn là sửa chữa máy móc nên công việc cũng khá nhàn. Một ngày, chiếc máy khai thác quặng đang chạy thì bị hỏng, do quá trình lọc quặng chưa hoàn thành nên dù khi đó trời đã rất khuya nhưng Hào vẫn phải cầm cờ lê, tuốc-nơ-vít ra để sửa. Do trời tối, đèn chiếu sáng yếu nên trong quá trình sửa máy, Hào đã sơ ý làm tuột chiếc ốc vít dầu dẫn đến dầu trong máy chảy ra tay hắn, làm hắn bị bỏng nặng. Hiện cánh tay phải của Hào vẫn còn vết sẹo do vết bỏng để lại.
Theo lời Hảo, khi còn làm cán bộ tổ chức, kế toán cho công ty chế biến hoa quả, ngoài việc “trai gái” thì hắn còn nhiều lần gian lận trong chi tiêu, làm giả hồ sơ điều chuyển người đương vị đi chỗ khác để đẩy bạn hắn vào thế chỗ, rồi “đì” những người nào mà hắn thấy “chướng tai gai mắt” khiến họ không “ngóc đầu” dậy được...
“Sau tai nạn bỏng đó, tôi bắt đầu nghĩ đến quy luật nhân - quả. Gieo cái ác thì sẽ gặt được cái ác. Nhìn ra bản thân thì việc tôi bị tù tội như ngay hôm nay cũng là do trước đó tôi đã làm quá nhiều việc thất đức nên mới bị nghiệp chướng thế này”, Hào nhìn nhận.
Sau lần bị bỏng dầu, Hào không làm “quặng tặc” nữa mà về nhà làm nghề sửa đồng hồ. Tưởng chừng việc “giác ngộ” về quy luật nhân - quả sẽ giúp Hào sống hướng thiện để sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra, thế nhưng không ngờ rằng sau đó hắn lại tiếp tục phạm phải những tội lỗi, nghiệp chướng khủng khiếp hơn.
Ngoài việc xâm hại các con, năm 1997 Hào còn “nổi đồng”, bắt vợ đi vay, xin tiền để mở phủ, treo loa đài, gõ mõ tụng kinh, cúng bái tứ phương cả ngày khiến vợ con và hàng xóm khổ sở vì hắn. Hào cho biết, việc hắn ăn chay, tụng kinh niệm Phật là để sám hối, giải trừ những tai ách đã gieo trước đó.
Ngoài tụng kinh ở nhà thì hắn còn đi cúng đi bái ở các huyện, tỉnh khác để giao lưu với các sư sãi. Hồi đó, do Hào mới mở phủ làm thầy cúng, lại biết xem cả chân giò nên thì thoảng cũng có đôi ba người đến nhờ hắn đoán vận mệnh, xem phong thủy.
Tuy nhiên, cái sự “đi tu” của Hào chỉ là vỏ bọc còn sự đồi bại của hắn thì vẫn còn nguyên. Trong quãng thời gian này, Hào vẫn nhiều lần đánh dập, hành hạ vợ con đến nỗi cơ cực và sau khi “phục thiện” được 7 năm, hắn lại tiếp tục giở trò đồi bại với cô con gái út vào năm 2004...
Giấu sẵn dao phòng cái ác quay lại
Đem câu chuyện về việc trong trại giam Hào không thừa nhận tội trạng trao đổi lại với vợ Hào, người vợ phẫn uất nói: “Tôi sẵn sàng ngồi đối chất với hắn một lần nữa để xem hắn có oan hay không!”.
Sau khi Hào bị bắt đi trại, bà đã nhờ các vãi trên chùa đến làm lễ phá bỏ toàn bộ hệ thống điện thờ mà Hào đã xây dựng trước đó. Đồng thời, bà còn vay mượn thêm tiền bạc để xây dựng, kiến thiết lại nhà cửa, mua trâu bò, lợn gà chăn nuôi và làm lại từ đầu. 3 con gái và 1 con trai của bà cũng đều đã xây dựng gia đình riêng và có con cái đề huề. Tuy nhiên, những tội ác mà Hào đã gây ra cho bà và các con sẽ mãi là những vết thương không bao giờ lành.
Sau 24 năm trời sống trong sự bạo hành và những điều ô nhục do Hào gây ra, bà và con cái đã thoát khỏi kiếp “cực hình” và được sống một cuộc sống đúng nghĩa với hai chữ “con người”. Hào bị bắt, không chỉ mẹ con bà mà còn nhiều hàng xóm, láng giềng khác cũng mừng ra mặt vì họ sẽ không còn bị hắn hành hạ nữa.
Tuy nhiên, có một điều là sau những ngày sống trong đòn roi của Hào, mặc dù hắn đã bị bắt nhưng trong thâm tâm bà lúc nào cũng sợ kẻ ác này sẽ tìm cách vượt ngục ra và về nhà giết mẹ con bà, cho nên tối nào đi ngủ bà cũng phải để hai con dao quắm gần giường để phòng thân.
“Thời gian tới khi nào các con tôi mua đất, xây nhà ngoài mặt đường, tường, cửa vững chắc thì tôi mới thấy thực sự yên tâm được”, bà cho biết.
Bộ luật Hình sự - Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em 1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù 7-15 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 12-20 năm: A) Có tính chất loạn luân; B) Làm nạn nhân có thai; C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Đ) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: A) Có tổ chức; B) Nhiều người hiếp một người; C) Phạm tội nhiều lần; D) Đối với nhiều người; Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên; E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội; G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm. |
Văn Minh - Minh Anh