Cây lá Kim
Phiến về đến nhà buổi trưa, xế chiều đã thấy Hân đến tìm. Hân không thay đổi gì mấy, cũng đôi mắt lém lỉnh và đôi môi lúc nào cũng cười.
- Chào cô giáo. Chúc luôn vui vẻ ngày càng đẹp hơn
- Chúc gì nhiều thế!? Ông đi một mình à? Con dâu tôi đâu?
Hân cười lớn: Đừng ham. Bà lấy chồng đi, tôi sẽ có thêm đứa con trai rồi con gái của bà làm dâu nhà tôiiii.
Phiến cười liếc ngang. Bao năm rồi, họ vẫn vậy dù Hân đã có một đứa con gái ba tuổi, cuộc sống bận bịu hơn nhưng vẫn không làm anh bớt quan tâm về cô bạn cũ. Họ có chung một khoảng đời niên thiếu đầy kỷ niệm nhưng dẫu có muốn anh cũng không thể nào chia sẻ được tất cả buồn vui của bạn mình. Phiến hỏi: Sao ông biết tôi về?. Hân ngồi xuống ghế, duỗi thẳng chân: Chuyện gì của bà tôi cũng biết hết. Xạo hoài. Đợi chút tôi lấy nước uống''. Hân lại đứng lên: Thôi khỏi. Mình ra biển chơi đi. Tôi có chuyện này...
Phiến bước đến cạnh bạn: Hằng có ghen không?. Hân nhún vai: Tầm bậy.
Biển nằm phía sau nhà. Bãi cát trắng mịn màng với những hàng dương liễu là những hình ảnh gắn bó với cả quá khứ êm đềm của họ. Phiến dừng lại ở gốc ba cây dương trồng sát nhau, phía trên tán lá đan sát nhau như cái vòm. Phiến vuốt ve thân cây già xù xì, nói với bạn: ở xa tôi chỉ sợ người ta đốn hàng cây này đi. Bây giờ ở đây thay đổi nhiều qúa, cái gì cũng trở nên mới mẻ và đẹp đẽ.Chỉ có mình là cũ đi. Hân nhận ra chút buồn bã trong giọng nói của bạn. Anh với tay hái một nắm lá dương, quay lưng về phía bạn một lát rồi quay lại chìa mấy cọng lá cho Phiến: Đỏ Phiến tìm xem chiếc lá này mình nói ở chỗ nào?.Phiến bật cười, nhón tay nhấc nhẹ nhàng phần lá vừa được gắn lại: Trò này xưa rồi. Hân nhìn bạn: Đâu có xưa, chỉ có Phiến lớn rồi nên không phải xăm soi suy nghĩ như hồi nhỏ, Phiến đâu có cũ đi thấy không?. Phiến nhìn Hân, giọng cảm động: Lúc nào ông cũng ngụ ý dạy đỗ tôi.
Hân ngồi xuống bãi cát, kéo tay Phiến ngồi bên cạnh: Mình có ngụ ý gì đâu, chỉ muốn Phiến vui chút xíu. Nói thật, gặp Phiến mình lại giận thằng Đăng. Giận ghê gớm.
Phiến khom người ôm lấy chân, một tay vẽ những vòng ngoằn nghèo trên cát: Chuyện xưa rồi, ông nhắc làm gì!. Nói với Hân như vậy nhưng Phiến biết rằng trong lòng mình chưa một giây phút nào nguôi quen chuyện cũ. Họ là ba người bạn hàng xóm của nhau, Phiến là đứa con gái nhỏ tuổi nhất. Tuổi thơ của họ gắn liền với biển, bãi cát này là nơi đùa chơi, học hành. Khi lớn lên, dẫu có đi xa, lúc trở về họ cùng gặp nhau ở đây, kể cho nhau nghe về những vui buồn, khó khổ gặp trên đường đời. Mọi chuyện hơi khác đi khi có lúc Đăng và Phiến tách riêng với nhau. Một lần Hân hỏi Phiến: Phiến yêu Đăng phải không?. Phiến bối rối không trả lời,Phiến không quen nói dối và Hân hiểu, Hân hối tiếc Sao là Đăng mà không phải Hân?.
Giữa Đăng với Phiến có phải là tình yêu hay không, đến bây giờ Phiến cũng không biết. Đăng ân cần, Đăng dịu dàng lo lắng mọi thứ cho Phiến nhưng chưa bao giờ Đăng nói yêu Phiến. Khi hai người chia tay nhau để đến hai thành phố khác, Đăng nói: Chuyện của mình là chuyện giữa một người con trai và một người con gái. Với Phiến, đó chưa phải là lời tỏ tình. Một năm gặp nhau đôi lần, cười vui với nhau rồi xa nhau để nhớ nhưng đó chỉ là nỗi niềm của riêng Phiến. ở xa, nghe nói Đăng có bạn gái ở thành phố mới, rồi Đăng không về quê trong những lần nghỉ. Chỉ có Phiến trở về, lần nào cũng vậy, ra bãi biển nhìn những con sóng lúc cuồng nộ, lúc dịu dàng, lòng buồn mang mang. Chí có Phiến còn nhớ những cái áà hình kim, nhớ Đăng lúc nhỏ thường ngắt đôi nó ra rồi ráp lại đố Phiến tìm chỗ nối.
Hân nhìn sang bạn ngồi lặng lẽ, táy máy bứt rời từng đoạn của chiếc lá hình kim. Thật lòng, đã có lúc Hân nghĩ nếu Phiến yêu mình thì mọi chuyện đã khác. Một nhóm ba đứa mà có một đứa con gái thế nào cũng xảy ra chuyện. Đăng đi xa rồi lấy vợ, đến Phiên Hân cũng lập gia đình, con gái Hân đã ba tuổi, chỉ có Phiến là vẫn vậy, đi về một mình. Nhìn bạn, Hân vẫn cứ thấy nhói lòng, con tim mình thật kỳ lạ, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ hướng về một người. Đôi lúc Hân thấy mình có lỗi với vợ, cũng may Hằng là người hiểu chuyện, vả chăng cô ấy cũng mến thương Phiến. Hằng áy náy, tội nghiệp khi thấy Phiến cứ đi về đơn lẻ với bóng của mình. Hân gọi bạn:
- Phiến này, Đăng vừa viết thư về cho tôi.
- Đó là chuyện ông định nói với tôi chiều nay phải không?
Hân nhặt mấy trái dương khô xếp thành chữ P trên mặt cát, anh trầm ngâm:
- Chúng ta lớn cả rồi, mình hỏi thật nhé. Phiến còn yêu Đăng không?
Phiến bốc một nắm cát rồi thả cho những hạt cát nhỏ chảy qua kẽ tay, gió biển chiều thổi ngược trở lại, chúng rơi trên vạt áo Phiến, Phiến phủi những hạt cát còn bám lại trên tay, cô nhìn Hân không trả lời. Biết nói với Hân thế nào nhỉ về mối tình của Phiến với Đăng. Bao nhiêu năm qua rồi mà cứ như mới hôm qua, buổi tối cuối cùng Phiến ngồi với Đăng cũng ở ngay gốc cây dương này. Bao nhiêu điều Phiến muốn nghe mà Đăng không nói. Mãi đến khi chia tay , rồi Đăng mới gửi thư về nhắc đến điều là đáng lẽ Đăng phải nói từ chiều hôm đó-chúng mình là bạn, hơn những người bạn nhưng Đăng không dám hứa hẹn gì. Phiến không trách Đăng nhưng rất buồn. Hai người vẫn viết thư cho nhau thường xuyên cho đến ngày Phiến nghe tin Đăng cưới vợ. Phiến không tin nhưng điều đó không khác đi. Phiến không trách gì Đăng, Phiến hiểu họ còn trẻ quá, Đăng cũng chưa hứa hẹn gì với Phiến nhưng bao năm qua rồi Phiến cũng không quên được Đăng Phiến đi dạy học ở xa, mỗi năm về quê nhà đôi lần, biết được tin Đăng, ở đâu đó vẫn bình yên và chỉ thế thôi.
Có lẽ Hân không thể hiểu điều đó bởi chính Phiến, Phiến cũng không thể nào hiểu. Cô hỏi Hân: Ông hỏi thế để làm gì? Mọi chuyện qua lâu rồi!.- - Đăng hỏi Phiến có về không? Nó muốn gặp Phiến.
- Để làm gì?
- Vợ chồng Đăng ly hôn lâu rồi, Phiến biết không?
Lá thư Đăng nhờ Hân trao lại cho Phiến cũng chỉ có một câu ngắn gọn nói về sự đổ vỡ của Đăng. Còn lại là những điều đáng lẽ Phiến phải được nghe từ mười năm về trước. Bao giờ cũng vậy, những lá thư của Đăng đều làm cho Phiến phải khóc. Những giọt nước mắt làm nhòe những dòng chữ của Đăng và Phiến hiểu rằng chưa bao giờ Phiến hết yêu Đăng.Chưa bao giờ. Mấy ngày tiếp theo dù lăng xăng theo mẹ dọn dẹp nhà cửa lòng Phiến vẫn không thôi xốn xang. Đêm ngồi canh lửa, Phiến cứ bồn chồn với câu hỏi của Đăng ở cuối thư -chuyện chúng mình liệu mười năm sau có thể bắt đầu?
Buổi tối, vợ chồng Hân đến rủ Phiến đi chơi nhưng Phiến từ chối, cô không muốn làm người thừa bên cạnh hạnh phúc của người khác. Vả chăng, Phiến cũng không thích cái nhìn của Hằng, nó có chút gì như thương hại, trắc ẩn. Đâu có cần phải như thế, đối với Phiến chuyện mình chưa lập gia đình cũng bình thường, Phiến vẫn có thể đi một mình, tự tại trên đường đời. Có lẽ cũng có đôi lúc thoáng chạnh lòng, khi nghĩ đến một bờ vai để nương tựa, một vòng tay để được chở che. Nhưng trước tiên phải là người mình yêu, người ấy là Đăng, Phiến biết như thế nhưng đến lúc này Đăng có trở về sau khi đi vòng một con đường dài mười năm thì cũng chỉ là một câu hỏi nửa vời.
Phiến vẫn cố tự bảo rằng mình không có gì để chờ đợi, cả mười năm qua cô vẫn sống bình thản, hững hờ. Vợ chồng Hân đi chơi về, ghé ngang tặng cho Phiến một nhành dương liễu có rất nhiều trái. Hân không nhắc gì đến Đăng và Phiến cũng cảm thấy tự ái không hỏi. Đêm ấy trời tối âm âm, ở trong nhà đóng cửa mà Phiến vẫn thấy cái lạnh len qua khe cửa, thấm vào tim. Phiến đi thăm bạn bè cũ. Mỗi năm Phiến chỉ có một lần gặp mặt những người bạn thân. Có đứa đang sống hạnh phúc, cũng có đứa đã dở dang, một vài đứa như Phiến vẫn còn hồn nhiên cười đùa, dẫu cũng tự hiểu rằng đằng sau nhưng nụ cười ấy vẫn là những con sóng ngầm, chỉ là dối mình, dối người mà thôi.
Khi những chiếc lá dương Hân tặng bắt đầu ngả vàng thì Đăng trở về. Hôm đó là trời chiều, Phiến đi ra biển một mình, nắng đã bắt đầu nhạt trên những ngọn dương. Mùa xuân nên biển lặng và xanh thẫm, những con sóng nhỏ màu trắng thong thả theo nhau, nhẹ nhàng trườn lên bãi cát. Phiến nhặt những chiếc lá dương đã khô, chưa kịp bẻ đã gãy. Những chiếc lá hình kim. Đó là tên mà Đăng gọii cho chiếc lá dương. Họ có quá nhiều kỷ niệm ở đây mà nhìn cái gì Phiến cũng nhớ tới Đăng. Nỗi nhớ đã biến thành niềm đau dịu dàng làm con tim Phiến đóng cửa trước những người con trai khác.
Đăng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Phiến, khẽ đến nỗi cô không hay. Anh im lặng nhìn ngắm cô bạn nhỏ, lòng lại nhói lên bởi câu hỏi: Tại sao có lúc mình lại yêu người con gái khác?. Hân đã nhiều lần mắng Đăng thả mồi bắt bóng. Nào đâu phải Đăng tham lam, chỉ tại tuổi trẻ thường tin vào sự hào nhoáng mà Phiến thì thật đơn giản, hình như chưa bao giờ cô biết rằng làm con gái phải biết yếu đuối một chút. Sau này, Đăng hiểu Phiến quá tự tin nên cô không biết dùng tới đầu mày cuối mắt làm vũ khí, cho đến bây giờ chắc Phiến cũng không hiểu rằng anh hùng cũng lụy vì ánh mắt mỹ nhân. Có điều Đăng không phải là chàng con trai của mười năm trước, yêu vụng dại, điên cuồng. Khi trưởng thành để hiểu biết mình thì Đăng lại đâm ra rụt rè trước Phiến. Phiến không nhìn nhưng cô nhận ra Đăng từ lúc anh ngồi xuống. Lâu lắm cô mới hỏi:
- Sao Đăng về trễ vậy?
Phiến hỏi mà không nhìn Đăng, mãi không nghe trả lời. Cô nhìn lên và bắt gặp tia nhìn của Đăng, cái nhìn đau đáu, chờ đợi. Phiến nhìn thẳng vào mắt Đăng, cả yêu thương, cả giận dỗi đầy ứ trong lòng. Đăng giữ vai Phiến bằng hai bàn tay của mình không cho cô quay đi, giọng anh thật lạ:
- Nhưng cũng chưa muộn phải không em?
Phiến không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế. Bao nhiêu lời muốn nói cùng Đăng từ mười năm nay phút chốc không còn cần thiết nữa. Thật lạ kỳ, cứ như là giữa hai người chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ như là cả hai cùng trở về sau một học kỳ. Không có gì khác. Đăng cũng cảm thấy thế, anh kéo Phiến đứng dậy, bàn tay Phiến ngoan ngoãn nằm trong tay Đăng thô nhám nhưng ấm nóng, dịu dàng. Hai người đi ngược lên bãi, đạp lên những chiếc lá kim khô đã gãy vụn. Rồi mai những chiếc lá khác sẽ rơi tiếp, nằm xếp lên nhau như một sự tiếp nối của thời gian. Không sao, cuộc sống có quy luật của nó, nhưng tình yêu thì bao giờ cũng vậy, không tồn tại cũng chẳng mất đi vì nó vốn ở sẵn trong trái tim người.
Đăng nắm chặt tay Phiến, tự hứa với lòng là từ nay sẽ ở mãi cạnh bên cô. Đăng không biết Phiến cũng vừa thoáng nghĩ bờ vai này sẽ là nơi cho cô nương tựa suốt đời. Vợ chồng Hân hẳn không còn nhìn cô tội nghiệp. Đăng cúi xuống nói với Phiến: Mình về đằng nhà Hân ăn cơmmmm. Phiến nép vào vai Đăng như mắc cỡ, cô vẫn chưa quen được âu yếm, dù người đó là Đăng.
Chiều xuống thật nhẹ nhàng. Nắng xuân không đủ xua đi những làn gió vẫn còn se se lạnh nhưng Phiến vẫn thấy ấm lòng.
Lưu Cẩm Vân
(Nha Trang)