Cây hương và đời sống tâm linh của người Á Đông

Ngày Tết, trên bàn thờ tổ tiên lúc nào cũng nghi ngút khói. Có khói  hương, không khí trong gia đình càng thêm trang nghiêm và ấm cúng.

 

Trong những ngày cuối năm, thị trường hương tiêu thụ rất mạnh. Dường như nhà nào, dù sang hay hèn, cũng đều mua sắm các loại hương thơm để cúng ông bà.

Đối với người Á Đông, thắp một cây hương cũng đã mang một ý nghĩa kính cẩn thiêng liêng và trở thành một nếp sống văn hóa trong cuộc sống hằng ngày.

Cây hương có nguồn gốc từ bán đảo Ả Rập, được các lái buôn người Hy Lạp chuyên chở sang bán tại các nước châu Á. Người bản xứ mau chóng bị mê hoặc bởi một loại bột hương tỏa ra mùi thơm rất lạ lẫm. Loại bột này lấy từ cây Boswellia Sacra mọc rất nhiều ở miền Nam bán đảo Ả Rập. Nhờ có đặc tính ấy nên hương được đem dùng ở những nơi tôn nghiêm. Người Babylones có tục đốt hương để làm an lòng các vị thần linh. Nghề buôn hương thời bấy giờ trở nên thịnh hành ở Ả Rập vào đầu Công nguyên. Sau đó hương thơm được du nhập lan ra cả lục địa châu Á cùng với sự phát triển của đạo Phật. Chính đạo Phật đã truyền bá cùng với hương thơm huyền ảo của hương. Cây hương được sản xuất đại trà tại Ấn Độ và Trung Hoa, dấu tích còn ghi lại qua chữ viết, có ghi rõ cây hương được dùng từ thế kỷ 11.

Sau này, người châu Á đã nghĩ đến việc tìm kiếm cho mình một loại hương riêng mà không phải lệ thuộc vào nguyên liệu bột hương của Ả Rập. Người Trung Hoa đốt hương không những để thờ cúng mà còn để biết thời khắc trong đêm tối gọi là “đồng hồ hương”. Người Trung Hoa đốt mỗi đêm một khoanh hương duy nhất, còn người Nhật Bản đốt mỗi đêm 12 cây, mỗi cây một loại hương khác nhau.

Cho đến nay, dù nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao ở các quốc gia theo đạo Phật, việc sản xuất hương vẫn ở dạng thủ công. Công việc làm hương hầu như do phụ nữ đảm trách.

Ở Trung Hoa, hương đốt thành từng “ôm” ở các đền chùa, khói xông nghi  ngút, lan tỏa mù mịt. ở Ma-lai-xi-a, người ta dùng hương ít hơn các nước khác trong vùng. Những cây hương của họ cao 5-6 m, có đường kính to bằng cây cột nhà. Cây hương của người Ấn Độ có mùi thơm nhẹ nhàng, thanh thoát dễ tập trung tư tưởng khi cầu nguyện. Cây hương của người Ấn Độ làm rất cầu kỳ, chứng tỏ họ rất chuộng khiếu thẩm mỹ.

Còn ở nước ta, hình như địa phương nào cũng có nghề làm hương. Ở thành phố Hồ Chí Minh, việc sản xuất chủ yếu tập trung tại khu Bà Hom và đường Hậu Giang. Cọng hương làm bằng ruột tre, bột hương làm bằng bột quả cây bồ lời và bột cám cưa, cho màu vàng bằng bột cây huỳnh đàn và hương cây trầm gió. Còn ở miền Bắc nghề làm hương chính gốc phải kể đến Dốc Lã, Hưng Yên, vì đây là quê hương của bà tổ nghề làm hương. Nguyên liệu hương là tổng hợp nhiều vị thuốc Bắc, thường từ 10-15 vị, như mộc hương, đại hoàng, địa liên, nhục đầu, bạch chỉ, trầm hương. Tuy nhiên, giá trầm hương quá cao nên nhiều người thường lấy nhựa quả trám làm giả mùi hương trầm. Chính vì vậy mà giá cả có chênh lệch.  Người làm hương có thể vì lợi nhuận mà bớt đi vài vị thuốc mà hương thơm cũng không thay đổi mấy. Muốn phân biệt hương thật hay giả chỉ có cách đốt cây hương chứ mắt thường không sao phân biệt được. Trầm giả có mùi thơm hắc, không ngát, trong khi trầm thật có mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ. Chính vì vậy mà pha chế hương thơm phải có nhiều kinh nghiệm. Mùi hương có nhiều loại, từ hương thơm ngát, nồng nàn đến hương thơm ngọt dịu... Thậm chí, người ta còn dùng mùi hương để chữa các bệnh sổ mũi, đau đầu...vì trong thành phần của nó có vị thuốc.

Sản phẩm của cây hương có nhiều loại và được gọi bằng nhiều tên khác nhau, chẳng hạn như hương vuốt (Hải Phòng), hương vòng, hương sào, hương nén....Cây hương dùng trong gia đình là loại nhỏ, đường kính từ bốn, năm ly, dài độ bốn, năm tấc. Cây hương loại lớn do người Hoa sản xuất tại Chợ Lớn (TP. HCM) có chiều dài từ 1-2m. ở các đình hay chùa thường dùng hương khoanh có đường kính đến 1m, có thể cháy trong vòng 10-15 hôm mới tàn.

Kỹ nghệ làm hương ngày càng phát triển đã dẫn đến sự ra đời của cây “hương điện”. Cây hương gắn vào mạch điện cháy sáng mà không có hương, không tàn lụi.  Hương điện tuy đẹp nhưng không còn ý nghĩa cây hương cổ truyền của dân tộc...

Côn Giang