Cây dương liễu
Nguyễn Văn Quy
Cây dương liễu giữa trời
Buông tóc người con gái
Hứng nắng vàng rơi.
Sớm bình minh vang rộn tiếng còi
Những chuyến xe
Nối nhau đi các ngả
Cây đứng chơ vơ
Thân lằn bao vết đạn
Cây để tang bao người chiến sĩ không về.
Đường hành quân khói bom mù mịt lối
Dù chân chùng gối mỏi
Một lòng son sắc với miền
Một lòng vì quê hương xứ sở.
Cây dương liễu nhìn theo bước chân đi vội vã
Những chàng trai hừng hực thanh xuân
Mang tuổi xanh giữ đất mẹ yên bình
Cây đứng lại
Chồi vươn trong nắng gió.
Nhớ quê
Đỗ Mạnh Dược
Một dải cát vàng lắng biển xanh
Một hàng dừa buông tóc soi mình
Một con đò nhỏ nằm mơ mộng
Một cánh cò chở nắng sang sông.
Bóng dáng trường xưa phủ rêu phong
Đỏ màu phượng vĩ giữa trời trong
Xa quê mong sớm về quê mẹ
Chợt thấy bâng khuâng một nỗi lòng.
Vui quá em ơi thỏa ước mong
Mắt trong ánh mắt, ướt long lanh
Tâm sự cùng nhau chuyện học hành.
Một chút thăng hoa chia cho bạn
Nhân gấp ngàn lần bạn cùng vui
Một nỗi buồn riêng dù chẳng nói
Hiểu nhau, nhẹ nhõm trong người.
Ngày gặp mặt cùng nhau nâng cốc
Có khát đâu mà cứ cồn cào
Hãy uống đi, uống cho thỏa thích
Kỷ niệm ban đầu đẹp làm sao.
Thời gian ơi! Vội vàng chi thế
Mới gặp nhau lại phải chia tay
Hẹn nhé mùa sau về quê mẹ
Làm lớp sóng xanh vỗ mạn tàu.
Ngày đông ở làng
Hoài Khánh
Làng thức lúc trời tang tảng
áp thắt dây rơm ra đồng
Mẹ cha một sương hai nắng
Dẻo tay gầu tát vụ đông
Thập thò hoa cải đơm ngồng
Điếu cày ngủ nghiêng mặt ruộng
Bếp hồng lửa nhen khoai nướng
ấm lòng bầy trẻ đến trường.
Lá vàng thả gió xuống đường
Gà gáy tan dần buốt giá
Chú mèo xem chừng khái trá
Nằm khoèo dưới gốc cây rơm
Táo vườn nưng nức hương thơm
Bắp cải cuộn tròn mắt lá
Làng em ủ tình rơm rạ
Ngày nào cũng thể sang xuân.