Cây đứng nắng
Phạm Đình Ân
Nắng chẳng làm cây xanh héo hon
Càng nắng, cây càng xanh thắm hơn
Vì cây đứng nắng làm hoa trái
Giữa lửa trời thiêu, tỏa bóng thầm.
Gương mặt trong phố
Vũ Xuân Hoát
Lá rào rã vàng tuôn mưa
Em đi quét bấy lớp khuya vun đầy
Mơ mơ xanh cái bóng ngày
Đã bay theo tiếng chổi quay đường đời.
Người xoay ngoặt những phố người
Xe rung khói uốn uôm trời ngớt đâu
Lia dài từng nhát đuổi nhau
Ngỡ như nhịp múa lau phau nhạc hè
Mải say về phía đam mê
Quên bao phím chổi bên lề thế gian...
Về Côn Sơn
Tô Ngọc Thạch
Miên man theo vệt gươm khua
Hoa lan thơm ngát tận mùa xuân xanh.
Bàn Cờ lối đá lênh chênh
Hồn thơ lãng đãng bên ghềnh lơi khơi.
Gió reo ngân những nụ cười
Hòa cùng thông hát bao lời khoan mau.
Ngập ngừng chân bước mà đau
Lệ Chi Viên đã vò nhàu thời gian.
Đò đời chở ánh trăng ngàn
Câu thơ Người viết xốn xang đất trời.
Bình Ngô Đại Cáo ngời ngời
Tuyên ngôn độc lập-Những lời tiên tri.
Sáu trăm năm tiễn Người đi
Sao Khuê vẫn sáng, xanh rì núi sông.
Mùa xuân ra ràng
Nguyễn Hoa
Trời tặng đất mưa
Biển tặng đất muối
Người tặng say sưa
Cho ta mong đợi.
Người tặng sởi lởi
Tươi cười dấu đau
Cho ta phép lạ
Tóc xanh lại màu
Ta có gì đâu
Rừng đông tắt gió
Tặng gói chưa mở
Mùa xuân ra ràng!