Cây dừa
Phạm Minh Giang
Chải hoài vào gió, chải hoài vào mưa,
Mưa lưa thưa, nắng lưa thưa,
Cánh tay dừa chải vào trưa, vào ngày.
Mấy lần bom giật, bão lay,
Cây dừa bám chặt đất này, đứng lên...
Cửa sổ
Nguyễn Ngọc Hưng
(Quảng Ngãi)
Là con mắt của nhà
Mở: bao la trời rộng
Nhắm: giúp người che chắn
Mọi gió mưa, bão bùng.
Trông kìa! Có ngộ không
Cửa biết làm thơ đấy
Giếng chim xanh nắng hồng
Gọi hương cam, bưởi dậy.
Khi cả nhà đi vắng
Cửa luôn nhắm mắt chờ
Đêm tắt đèn lại mở
Đón trăng vào...đọc thơ !
Đêm thu
Minh Trí
Một giọt say rơi lên mây
nghe xáoac mảnh vườn hương thảo mộc
tiếng gió vọng qua vòm tháp cổ
người kiến trúc sư già bên ô cửa trầm tư.
Ai vừa bước bào tâm hồn gần úa
muốn khơi lên da diết hương buồn
hoa loa kèn đêm nay tỉnh giấc
chợt vươn mình khúc hát trăng.
Lâu dài cát dựng trên sa mạc nắng
nước mắt rơi khe khẽ mùa xưa
trong xa vắng còn mơ ước
đặt khúc đêm thu những giọt mưa.
Nỗi niềm
Vũ Thị Huyền
Tơ vàng đêm ấy người hong
Vàng như thế mà ai không thấy gì
Lạt mềm là bước thiên đi
Buộc không nổi được mấy vì sao băng
Đêm nao cũng đúng đêm rằm
Nhưng không ai rắc trăng trong đồi chè.
Hong tơ người đã trộm nghe
Ai như gió mỏng lọt khe truông buồn
Người con nước có cội nguồn
Ai con của chín mười phương thét gào.
Một đôi đũa của thấp cao
Một hòn kê vụng, một sào mía lau
Một đời chín đợi mười đau
Như tơ vàng đến mùa sau vẫn vàng./.
Gửi nỗi buồn
Vương Tâm
Đứng rụt rè trước gió nghe em
Nào hãy cùng bạn bè dạo phố
Mặc ai đó tóc vàng má đỏ
Cầm tay nhau thầm thì hát cười.
Và lời ca em run rẩy trên môi
Tiếng lòng ấy du dương thánh thót
Trong ánh mắt nỗi buồn bất chợt
Cất cánh bay về tận miền xa.
Trong cơn mưa nghiêng gió nhạt nhòa
Nỗi buồn ơi! Đậu vai ta nhé
Hãy trú trong con tim đập khẽ
Những âm thanh trầm mặc u sầu.
Ta vỗ về an ủi niềm đau
Hoa lá sẽ xanh tươi trong nắng
Còn em nỗi buồn, xin yên lặng
Để tâm hồn thao thức tàn khuya.
Sống với em như chẳng thể xa lìa
Cứ chợt đến, chợt đi, chợt nhớ
Thì mong em mỗi lần lệ nhỏ
Về bên ta yên giấc mơ hồng.
Xanh mãi tuổi đôi mươi
Bùi Quý Thực
Đừng buồn em cứ đến với anh
Thông thênh gió khoảng trời ẩn hiện
Nghe hơi thở mùa thu hổn hển
Dằn long trong câu hát miên man.
Em trở về thuở trăng non
Chiếc lá nghiêng che thời đã khuất
Những con chữ cựa mình chật vật
Thuở tương tư không thể nói bằng lời.
Chẳng thể nào xa cách tuổi đôi mươi
Còn xanh ngỡ ngàng như lá
Mảnh trăng non lăn đi vội vã
Ta trao nhau theo cách riêng mình./.