Cây cảnh Hồng Vân – Từ nghề truyền thống đến sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng quê
Nằm bên dòng sông Hồng, Hồng Vân mang trong mình vẻ đẹp đặc trưng của một vùng quê Bắc Bộ với những con đường làng xanh mát, những khu vườn trù phú và nhịp sống bình dị. Từ nhiều năm nay, nơi đây được biết đến là vùng đất có nghề trồng hoa, cây cảnh phát triển, nơi những người nông dân bằng bàn tay, khối óc và tình yêu với thiên nhiên đã tạo nên những tác phẩm sinh vật cảnh mang đậm dấu ấn riêng.
Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển làng nghề và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), cây cảnh Hồng Vân đang từng bước được nâng tầm, trở thành một trong những giá trị đặc trưng góp phần tạo nên thương hiệu của vùng đất ven sông Hồng.
Nghề sinh vật cảnh tại Hồng Vân đã hình thành và phát triển qua nhiều năm. Từ những khu vườn sản xuất nhỏ lẻ, người dân từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô và đưa kỹ thuật tạo hình, chăm sóc cây cảnh trở thành một nghề có giá trị kinh tế. Năm 2008, hai thôn Cơ Giáo và Xâm Xuyên (cũ) được công nhận là làng nghề sinh vật cảnh, tạo nền tảng để nghề cây cảnh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn.
Điểm đặc biệt của cây cảnh Hồng Vân là mỗi tác phẩm đều chứa đựng công sức và tâm huyết của người trồng. Một cây cảnh đẹp không thể tạo ra trong ngày một, ngày hai. Từ khâu chọn phôi, chăm sóc, cắt tỉa đến uốn cành, tạo thế, tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì, am hiểu đặc tính của cây và con mắt thẩm mỹ của người nghệ nhân. Có những cây được chăm sóc trong nhiều năm mới đạt được dáng thế mong muốn. Cây càng lâu năm, dáng càng đẹp, giá trị càng cao, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người chơi và người làm nghề phải dành nhiều tâm huyết hơn.
Trong không gian làng quê Hồng Vân, những vườn cây cảnh vì thế không chỉ là nơi sản xuất mà còn trở thành những “khu vườn nghệ thuật”. Mỗi gốc cây, mỗi dáng thế đều phản ánh sự sáng tạo của con người trong quá trình đưa thiên nhiên vào một hình hài có tính thẩm mỹ. Cây cảnh không chỉ được sử dụng để trang trí nhà cửa, sân vườn mà còn trở thành thú chơi, sản phẩm văn hóa và một phần của đời sống tinh thần.
Từ lợi thế đó, Hồng Vân đã từng bước lựa chọn hướng phát triển cây cảnh gắn với du lịch làng nghề. Đây được xem là hướng đi phù hợp khi vừa khai thác được giá trị kinh tế của nghề truyền thống, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân và góp phần quảng bá hình ảnh quê hương.

Đến Hồng Vân, du khách không chỉ được ngắm cây mà còn có thể trực tiếp tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm. Tại các nhà vườn, người dân giới thiệu cho khách cách lựa chọn cây, kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa và tạo dáng. Những trải nghiệm tưởng như đơn giản ấy lại giúp du khách hiểu hơn về sự công phu của nghề sinh vật cảnh. Đặc biệt, với trẻ em và những người chưa từng tiếp xúc với nghề cây cảnh, việc được tận tay chăm sóc, cắt tỉa hoặc tạo dáng một cây nhỏ mang lại trải nghiệm thú vị, gần gũi với thiên nhiên.
Một trong những mô hình tiêu biểu là nhà vườn Bonsai Dũng Coca .Với hàng nghìn cây cảnh được chăm sóc, tạo dáng công phu, nhà vườn không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn và mua bán cây cảnh mà còn được định hướng trở thành điểm đến trải nghiệm. Du khách có thể tham quan khu vườn, tìm hiểu về nghệ thuật bonsai và khám phá công việc thường ngày của người làm nghề.
Điều đáng nói là khi cây cảnh được đưa vào hoạt động du lịch, giá trị của sản phẩm không còn nằm đơn thuần ở giá bán của một cây. Cây cảnh trở thành một phần của câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa. Một tác phẩm bonsai có thể trở thành điểm bắt đầu để du khách tìm hiểu về làng nghề; một khu vườn có thể trở thành không gian trải nghiệm; còn người nghệ nhân trở thành người kể chuyện về nghề truyền thống.
Tại Hồng Vân, sản phẩm “Điểm dịch vụ du lịch làng quê Hồng Vân” đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, năm 2024 được UBND thành phố công nhận là Khu du lịch Hồng Vân. Sản phẩm được hình thành trên nền tảng cảnh quan làng quê, các nhà vườn sinh vật cảnh, hoạt động trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề và những giá trị văn hóa bản địa. Trong hệ sinh thái ấy, cây cảnh đóng vai trò quan trọng, tạo nên diện mạo riêng của điểm đến.
Nếu với nhiều sản phẩm OCOP, giá trị được thể hiện qua chất lượng, mẫu mã và bao bì, thì với sản phẩm du lịch làng quê, “bao bì” chính là cảnh quan và không gian văn hóa. Những vườn cây xanh mát, những con đường làng, những ngôi nhà truyền thống, các di tích lịch sử cùng hoạt động trải nghiệm tạo nên một sản phẩm tổng thể mà du khách có thể trực tiếp cảm nhận bằng mắt nhìn, bằng trải nghiệm và bằng những câu chuyện được kể.
Trong quá trình ấy, người nghệ nhân cây cảnh giữ một vai trò đặc biệt. Họ không chỉ là người tạo ra sản phẩm mà còn là những người gìn giữ nghề truyền thống. Để tạo nên một cây bonsai đẹp, người nghệ nhân phải dành nhiều năm quan sát sự phát triển của cây, lựa chọn thời điểm cắt tỉa, uốn cành và tạo thế. Mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến diện mạo của cây trong nhiều năm sau đó.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, Nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng (Dũng Coca) cho biết để một tác phẩm hoàn thành từ khâu đầu tiên cho đến khi hoàn thiện, thường sẽ mất thời gian từ 10 đến 18 năm. Bởi vậy, không chỉ là tay nghề và kỹ thuật, người nghệ nhân cần phải kiên trì để chăm sóc những tác phẩm đó trong cả một khoảng thời gian rất dài, công phu nuôi dưỡng, chỉnh sửa.
Giá trị của một cây cảnh không chỉ nằm ở hình dáng hay tuổi đời, mà được kết tinh từ bốn yếu tố: “Cổ – Kỳ – Mỹ – Văn”.
“Cổ” là độ tuổi, là dấu ấn thời gian được bồi đắp trên thân cây. “Kỳ” là sự độc đáo, khác biệt, tạo nên cái riêng mà không phải cây nào cũng có. “Mỹ” là giá trị thẩm mỹ, thể hiện ở bố cục, đường nét và sự hài hòa giữa thân, cành, tán, chiều cao và độ dày của cây. Và trên hết là “Văn” – yếu tố mang tính người, là câu chuyện, tinh thần và giá trị nhân văn mà cây cảnh có thể truyền tải.
Chính sự hội tụ của “Cổ – Kỳ – Mỹ – Văn” khiến cây cảnh trở thành một sản phẩm đặc biệt: không chỉ để thưởng ngoạn, mà còn chứa đựng giá trị văn hóa, nghệ thuật và dấu ấn của con người. Khi đạt đến sự hài hòa ấy, giá trị của cây không còn được đo đơn thuần bằng kích thước hay tuổi đời, mà bằng câu chuyện và chiều sâu văn hóa mà nó mang theo.
"Là người đã có thâm niên 31 năm trong nghề, tôi thấy rằng tiềm năng của xã Hồng Vân trong ngành sinh vật cảnh là rất lớn, bởi có những con người tâm huyết, đam mê với nghề, đồng thời có một mảnh đất thuận lợi về chất đất, nguồn nước phù sa, màu mỡ phù hợp với việc nuôi trồng, tạo tác nên những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật có giá trị cao
Được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương cũng như là của Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Thành phố Hà Nội từng bước chúng tôi đang tạo nên những tác phẩm có chất lượng với tiêu chuẩn OCOP của TP Hà Nội. Đây là tiềm năng để mỗi cá nhân hội viên cũng như các thành viên trong câu lạc bộ có khả năng tạo nên giá trị kinh tế cho gia đình và địa phương.
Với tất cả những thuận lợi và những tiềm năng đó, Chúng tôi mong muốn được các cấp chính quyền, lãnh đạo địa phương tạo điều kiện có được mặt bằng ổn định để tạo nên những tác phẩm cây cảnh có giá trị nghệ thuật cao. Vì cây cảnh là một bộ môn cần phải có diện tích đất đủ rộng để có thể tạo tác. Thứ hai, là ổn định về mặt bằng, tránh phải di chuyển nhiều để có thời gian và dồn tâm huyết tạo những tác phẩm độc đáo. Cần phải có những cơ chế đặc thù dành cho những người nghệ nhân, những người thợ giỏi tâm huyết với nghề. Từ đó sẽ tạo nên những cái giá trị văn hóa sinh vật cảnh của địa phương, giá trị kinh tế cho kinh tế hộ cũng như xã Hồng Vân." , nghệ nhân Dũng Coca bày tỏ.

Sự phát triển của nghề cây cảnh cũng đang tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống kinh tế của người dân. Từ sản xuất nông nghiệp truyền thống, người dân có thêm nguồn thu nhập từ cây cảnh, dịch vụ tham quan, trải nghiệm và các hoạt động du lịch. Khi khách du lịch đến với Hồng Vân, không chỉ nhà vườn được hưởng lợi mà các dịch vụ ăn uống, lưu trú, bán hàng nông sản, quà tặng và các sản phẩm OCOP khác cũng có thêm cơ hội phát triển. Đó là cách một cây cảnh có thể tạo ra giá trị vượt ra ngoài phạm vi của một sản phẩm nông nghiệp.
Định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu phát triển Hồng Vân trở thành một điểm đến xanh, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn những giá trị truyền thống. Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Lê Tuấn Dũng từng nhấn mạnh định hướng xây dựng Hồng Vân trở thành “một miền quê đáng sống, xanh - sạch - đẹp”, đồng thời phát huy lợi thế làng nghề, nông nghiệp và du lịch sinh thái. Đây không chỉ là câu chuyện về phát triển du lịch mà còn là bài toán làm sao để người dân có thể sống được bằng chính những giá trị của quê hương mình.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến không gian sống xanh, cây xanh và các sản phẩm gần gũi với thiên nhiên, cây cảnh Hồng Vân đang có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường. Cùng với đó, sự phát triển của thương mại điện tử và truyền thông số giúp những sản phẩm vốn chỉ được biết đến trong phạm vi làng nghề có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương khác.
Thực tế, Hồng Vân đã bắt đầu đưa các sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề lên môi trường số để quảng bá và bán hàng. Đây là bước chuyển quan trọng, bởi thị trường cây cảnh không còn giới hạn trong phạm vi khách đến tận nhà vườn. Hình ảnh, câu chuyện và giá trị của từng tác phẩm có thể được giới thiệu rộng rãi thông qua các nền tảng trực tuyến.
Tuy nhiên, để cây cảnh Hồng Vân phát triển bền vững, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chất lượng và bản sắc. Người làm nghề cần tiếp tục nâng cao kỹ thuật, chú trọng tạo ra những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao, đồng thời xây dựng thương hiệu chung cho làng nghề. Việc gắn mã truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và đẩy mạnh quảng bá số cũng sẽ giúp nâng cao niềm tin của khách hàng.
Quan trọng hơn, cần giữ được cái “hồn” của làng nghề. Bởi điều khiến cây cảnh Hồng Vân khác biệt không chỉ là một giống cây hay một dáng thế, mà chính là câu chuyện về những người nông dân đã dành nhiều năm tháng để chăm sóc từng mầm cây; về những nghệ nhân coi cây như một người bạn; về một vùng quê đã lựa chọn màu xanh của cây cối làm một trong những giá trị để phát triển.
Từ một nghề truyền thống, cây cảnh Hồng Vân đang đứng trước cơ hội trở thành một sản phẩm có thương hiệu, gắn với OCOP, du lịch và kinh tế xanh. Mỗi khu vườn không chỉ là nơi sản xuất mà còn có thể trở thành một điểm đến; mỗi nghệ nhân không chỉ là người làm nghề mà còn là người kể chuyện; mỗi tác phẩm cây cảnh không chỉ là một món hàng mà còn mang theo câu chuyện về đất, người và văn hóa Hồng Vân.
Hành trình ấy cho thấy sức sống của một làng nghề không nằm ở việc giữ nguyên những gì đã có, mà ở khả năng biến những giá trị truyền thống thành những giá trị mới phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.
Và ở Hồng Vân, những mầm xanh được vun trồng từ nhiều năm trước đang tiếp tục vươn lên – không chỉ làm đẹp cho những khu vườn, mà còn góp phần tạo dựng sinh kế, quảng bá quê hương và mở ra một hướng phát triển mới cho kinh tế nông thôn.
*****
" Trang tin có sự phối hợp của Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Nội"