Cầu vồng hạnh phúc
Ngày toà xử li hôn Ngọc như bị đẩy xuống tận cùng tuyệt vọng. Người đàn ông Ngọc từng yêu với tất cả trái tim, từng gửi gắm niềm tin về một bến đỗ bình yên đã phũ phàng rũ bỏ vợ con để chạy theo niềm đam mê mù quáng. Vì đứa con thơ bé bỏng, Ngọc tìm mọi cách níu kéo song kết cục đổ vỡ vẫn ập đến khiến cô hoang mang, chao đảo. Lời khuyên nhủ của bạn bè, người thân "chẳng nên tiếc nuối gã đàn ông phụ tình" không xua được nỗi đớn đau cứ cuộn dâng như thác lũ trong lòng Ngọc.
Ngày toà xử li hôn Ngọc như bị đẩy xuống tận cùng tuyệt vọng. Người đàn ông Ngọc từng yêu với tất cả trái tim, từng gửi gắm niềm tin về một bến đỗ bình yên đã phũ phàng rũ bỏ vợ con để chạy theo niềm đam mê mù quáng. Vì đứa con thơ bé bỏng, Ngọc tìm mọi cách níu kéo song kết cục đổ vỡ vẫn ập đến khiến cô hoang mang, chao đảo. Lời khuyên nhủ của bạn bè, người thân "chẳng nên tiếc nuối gã đàn ông phụ tình" không xua được nỗi đớn đau cứ cuộn dâng như thác lũ trong lòng Ngọc. Bố mẹ dang rộng vòng tay chở che, bao bọc cùng lời an ủi: "Ông trời không dồn ai vào bước đường cùng bao giờ. Khi một cánh cửa đóng lại ở nơi này thì sẽ có một cánh cửa ở nơi khác mở ra và đôi khi còn thênh thang, rộng mở hơn trước. Ly hôn không phải là dấu chấm hết của hạnh phúc..." cũng chẳng vực được Ngọc bước qua chán chường và nước mắt. Suốt một tháng ròng Ngọc giam mình trong phòng, vật lộn với đớn đau, thậm chí Ngọc còn cùng quẫn nghĩ tới cái chết như một sự giải thoát...
Ngọc sẽ vẫn lẩn quẩn trong cái vòng xoáy bi kịch buồn đau ấy nếu không có buổi chiều gặp lại Đức - người bạn học cũ. Đến thăm Ngọc sau gần 7 năm xa cách, thay vì những lời ân cần động viên, an ủi như mọi người dành cho Ngọc, Đức dội cho cô một gáo nước lạnh khi thản nhiên thốt lên: "Ngọc hãy thử soi vào gương xem mình thảm hại nhường nào. Tôi quá thất vọng khi chứng kiến sự yếu đuối, nhu nhược của người con gái mà một thời tôi từng si mê, theo đuổi song không được đáp lại. Lẽ nào Ngọc không hiểu được rằng cố tình để người khác phải thương hại đồng nghĩa với làm cho bản thân hèn đi. Tự cứu lấy mình là cách vượt qua bão giông, thử thách hữu hiệu nhất". Ngọc giận sôi người trước thái độ có phần vô cảm của Đức. Cô tức tối xua đuổi và tuyên bố không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Nhưng rồi, những lời của Đức cứ ám ảnh tâm trí khiến Ngọc thao thức, trăn trở. Càng suy ngẫm, Ngọc càng thấy Đức có lý. Tại sao Ngọc phải phí hoài thời gian, nướt mắt vì một kẻ không xứng đáng? Ngọc mới ngoài 30 tuổi, không thể buông xuôi, phó thác cuộc đời cho sự đẩy đưa của hoàn cảnh. Hơn nữa, Ngọc còn có gia tài vô giá là đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh nó cần sự chăm sóc, yêu thương của mẹ.
Dồn tâm huyết vào niềm đam mê công việc, Ngọc thấy nguôi ngoai phần nào nỗi cô đơn, trống trải. Tinh thần Ngọc dần thăng bằng trở lại nhờ những lời khích lệ, ủng hộ từ phía Đức. Cô thấy anh không phải kẻ thờ ơ, vô cảm trước bất hạnh của bạn bè mà sống rất tình nghĩa, có trước có sau. Thái độ lạc quan và nghị lực sống phi thường của Đức đã khơi dậy trong Ngọc niềm tin vào con người, vào tương lai, hạnh phúc - điều tưởng như đã bị bào mòn sau những đắng cay, đổ vỡ...
Vợ Đức qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo sau chưa đầy hai năm nên duyên, bỏ lại cho anh đứa con gái thơ dại. Ghim gút vào đáy lòng những đớn đau, mất mát, Đức dồn tâm trí vào việc chăm sóc con, phát triển mạng lưới kinh doanh mà trước đây hai vợ chồng đổ bao công sức tạo dựng. Anh tự đặt cho mình trách nhiệm thực hiện tiếp những hoài bão còn dang dở của người bạn đời và tin rằng nơi suối vàng chị sẽ đồng lòng ủng hộ anh... Anh thổ lộ với Ngọc rằng cứ vùi mình trong chán nản cũng chẳng thay đổi được số phận mà chỉ làm cho cuộc sống tồi tệ đi, kéo theo hệ luỵ là gieo rắc đau khổ cho những người thân.
Đồng cảm với cảnh ngộ lỡ làng dễ khiến hai con tim xích lại gần nhau. Đức âm thầm trở thành điểm tựa tinh thần để Ngọc bộc bạch mọi buồn vui rồi vững vàng bước tiếp với sự tự tin phơi phới trong lòng. Ngọc đã từng nghi ngờ chân lý "Khi một cánh cửa đóng lại ở nơi này thì sẽ có một cánh cửa ở nơi khác mở ra" nhưng thời gian đã nhen nhóm lên trong cô ngọn lửa khát khao rất đỗi bình dị về một mái ấm gia đình. Mơ ước ấy ngày càng thường trực bỏng cháy, mãnh liệt hơn. Và con tim cô cũng cảm nhận được niềm mong mỏi ấy trong ánh mắt Đức. Cầu vồng vẫn thường hiện lên sau những ngày mưa dầm dề, u ám. Và tình yêu lại đến với những con người từng thất bại trong hôn nhân nếu trong họ vẫn tiềm tàng khát khao hạnh phúc...
Hoàng Oanh