Cầu tình
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Việt Nga
(Hội Văn nghệ Hải Dương)
Từ ngày biết được điều này, Vân thấy thêm yêu cây cầu. Sáng nào tới lớp Vân cũng đạp xe thật chậm lúc qua cầu, cô nhìn xuống dòng sông, nhìn sang bên kia cầu, lòng dịu nhẹ, êm ái nghĩ về lời bà kể, nghĩ về những đôi lứa đã nên duyên từ chiếc cầu này. Vân năm nay hai mười tư tuổi, chưa từng yêu ai và cũng chưa được ai yêu. Nhưng cô luôn luôn thầm nhủ: “Khi nào có người yêu, mình sẽ yêu người ấy thực lòng. Mình sẽ chung thủy, vị tha. Sẽ chẳng bao giờ mình đỏng đảnh, giận dỗi gì”. Cô đã từng ngạc nhiên biết bao khi tụi bạn cùng trang lứa có thể thay đổi người yêu xoành xoạch, có thể tìm mọi cách hờn dỗi để hành hạ người yêu đến khổ sở.
Lớp Vân dạy là lớp một. Lũ trẻ con lau thau tinh nghịch và đáng yêu. Hầu hết chúng là con của những người dân bên này cầu, chỉ có một số ít học sinh bên kia cầu. Sáng nào đi dạy, Vân cũng gặp cái dáng lũn cũn của lũ học sinh dọc đường. Cô giáo đi xe đạp, có khi đạp xe qua một đoạn rồi vẫn thấy học sinh chào rõ to: “Cháu chào cô ạ”, rồi vội vàng: “à quên, em chào cô”. Học sinh lớp một vẫn quen cách xưng hô ở mẫu giáo nên thỉnh thoảng lại gọi cô, xưng cháu. Vân uốn mãi mà vẫn có đứa nhầm. Còn bé Hiếu ít tuổi nhất lớp, nhưng lém lỉnh nhất, có lần hỏi Vân: “Thưa cô, gọi là cô thì phải xưng cháu, chứ sao lại xưng em? Em chỉ dùng để xưng với chị thôi”. Vân cười: “Nhưng đến lớp thì phải thế. Đấy là quy định. Em hiểu chưa?”. Hiếu gật đầu và phụng phịu ngồi xuống, nhưng nhìn mắt nó, Vân biết con bé chưa chịu lắm với câu trả lời của cô. Hiếu là học sinh duy nhất của lớp mơiư có năm tuổi. Hôm bố cô bé dẫn con tới lớp, Vân đã định không nhận, vì chủ trương của nhà trường là không tiếp nhận học sinh thiếu tuổi. Nhưng bỗ cô bé cứ năn nỉ rằng: “Cháu nó thích đi học. Tôi cũng muốn cháu đến trường cho có bạn và làm quen dần với chữ nghĩa. Cô cho cháu học nhờ. Năm nay tôi vẫn chưa làm học bạ cho cháu mà. Đợi sang năm cháu đủ tuổi, tôi lại cho cháu học lại lớp một”. Không hiểu anh ta năn nỉ thế nào mà cô hiệu trưởng đồng ý. Thế là lớp 1E của Vân có một học sinh không nằm trong danh sách. Bé Hiếu nhỏ người hơn các bạn nên được xếp ngồi bàn đầu. Vân cứ nghĩ cô bé đi học cho đờ đi bêu nắng ở nhà, chứ làm sao tiếp thu bài kịp các bạn. Nhưng sau hai tuần dạy, Vân biết mình đã lầm. Bé Hiếu học rất nhanh và rất hăng. Nó tiếp thu bài có phần còn khá hơn một số bạn khác hơn tuổi. Những giờ tập đọc, Vân gõ nhịp cho cả lớp đọc to, Hiếu bao giờ cũng gào to nhất.
ở nhà Vân là con út. Các anh chị cô đã có gia đình riêng Vân có tới bảy đứa cháu, đứa gọi cô Vân, đứa gọi dì Vân. Bố mẹ Vân và các anh chị luôn tỏ ra sốt ruột trước chuyện tình duyên của cô. Đêm đêm mẹ cứ nỉ non: “Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mười tuổi đã toan về giá. Tính cả tuổi mụ thì năm nay mày cũng đã hăm lăm rồi. Xem xem có ai yêu thương thì lập gia đình đi. Con gái mà muộn màng quá cũng không hay, con ạ. Ngày xưa, bằng tuổi mày tao đã một đống con rồi ấy chứ”. Mới đầu, Vân chỉ hứa qua quýt cho bố mẹ yên lòng: “Rồi con sẽ lấy chồng, không lâu nữa đâu, mẹ đừng lo”. Nhưng chờ mãi chẳng thấy con gái “báo cáo” gì, bà mẹ lại sốt ruột: “Mình là phận gái phải lo con ạ”. Vân hỏi lại:
“Thế mẹ bảo con lấy ai bây giờ? Con lấy một anh nông dân nhé?”. Thực trong thâm tâm, không phải Vân coi thường, khinh rẻ những chàng trai nghề nông làng này, nhưng cô không muốn mình sẽ yêu và lấy một người trong số họ. Vân không thích như các chị trường mình, nửa ngày đi dạy, nửa ngày còn lại xắn quần rất bật với đàn lợn, mảnh vườn, thửa ruộng. Mẹ Vân nghe chừng sốt ruột nhiều, nên nói thắng: “Đừng có làm cao. Tao xem như thằng Thông, thằng Hoán hay thằng Phi đều được cả. Chúng nó khỏe mạnh, hiền lành... Mày còn đòi lấy ai hơn nữa”. Vân lại nghĩ: “Chỉ lấy chồng vì anh ta khỏe mạnh, hiền lành thì dễ dàng và đơn giản quá”. Cô muốn yêu, muốn có một tình yêu thật đẹp. Nhưng cô chưa gặp được người để yêu. Hai năm học trung cấp sư phạm trên thị xã trôi qua nhanh, Vân quen nhiều chàng trai, nhưng chưa kịp có ấn tượng gì, tình cảm gì, ngày ra trường đã đến. Còn bây giờ, đúng là chung quanh cô đâu còn ai hơn mấy anh chàng như Thông, Hoán, Phi... Thời gian đầu Vân mới ra trường, họ cũng đến chơi nhiều, nhưng sau lảng dần, nửa do Vân không mặn mà, sửa do họ cũng chạnh nghĩ: “Mình chẳng học hành gì, làm sao yêu và lấy được cô giáo”. Lũ con gái trong làng mười bảy, mười tám đã nhấp nhỉnh lấy chồng, khiến mẹ Vân càng thêm sốt ruột. Bố Vân thì thở dài kín đáo hơn, bảo: “Tao cứ nghĩ cho con ăn học có cái chữ, cái nghĩa thì nó sướng hơn, thuận buồm xuôi gió hơn...”. Vân hiểu nỗi sốt ruột của mọi người, nhưng chẳng biết làm sao. Cô vẫn đang mong đợi một người của riêng mình...
Đã ba ngày nay bé Hiếu nghỉ học. Vắng cái miệng lém lỉnh của nó lớp có phần buồn hơn. Vân hỏi cả lớp xem có ai ở gần nhà Hiếu không, cậu bé Xuân răng sún đứng lên hồn nhiên: “Em ở gần nhà bạn Hiếu, cô ạ”. “Thế em có biết vì sao bạn Hiếu nghỉ học lâu thế không?”. Xuân vẫn hồn nhiên: “Bạn ấy bị lên sởi. Mẹ em cấm không cho sang nhà bạn Hiếu chơi. Mẹ em bảo rằng sẽ bị lây”.Tan buổi học, Vân đi cùng Xuân đến thăm bé Hiếu. Dọc đường, Xuân hỏi cô giáo đủ chuyện, rồi cuối cùng láu táu: “bạn Hiếu ấy mà, bạn ấy không có mẹ đâu cô ạ”. Vân ngạc nhiên: “Thật không? Ai bảo em thế?” “Thật mà cô. Nhà em ở cạnh nhà bạn ấy, nên em biết. Nhà bạn ấy đông người nhưng không có mẹ”. Giá như đường dài hơn, Vân có thể hỏi thêm nhiều chuyện về bé Hiếu nữa.
Nhà bé Hiếu là ngôi nhà gạch cổ kính nằm sâu phía trong một vườn cây lớn. Đón Vân là ông nội Hiếu. Biết Vân là cô giáo của cháu, ông cứ luôn miệng xuýt xoa: “Quý hóa quá, quý hóa quá, cô giáo đến thăm cháu. Cha bố nó chứ, bị ốm mà hôm nào cũng nằng nặc đòi đi học. Nó cứ bảo đến lớp có nhiều bạn, vui chứ không buồn như ở nhà”. Rồi ông đưa Vân vào thăm Hiếu. Con bé nằm ủi xìu, mệt mỏi và dường như đang vòi vĩnh gì với bà nội. Thấy Vân, mắt nó sáng lên, toan ngồi dậy. Bà nội Hiếu vừa cười chào cô vừa mắng cháu: “Nằm yên đấy thôi. ốm mà cứ sùng sục đòi dậy cả ngày, bà mách cô giáo nhá”. Vân thấy ân hận vì đi vội quá, không nhớ mua quà cho bé Hiếu. Con bé cứ hỏi luôn mồm về chuyện lớp học, rồi năn nỉ: “Cô bảo với bà em mai cho em đi học nhé”. Vân gật đầu nó mới chịu nằm yên, lát sau đã ngủ. Bà nội Hiếu vuốt tóc cháu kể lể: “Hôm nay mới đơ đỡ đấy cô ạ. Hôm qua sởi mọc khắp người, con bé sốt mê man, tôi cũng đâm lo, mặc dù tôi đã chăm ba bốn đứa cháu, đứa nào cũng qua cái đận lên sởi cả. Thôi, mời cô giáo ra bàn uống nước”. Vân ngần ngại không biết mình có nên hỏi thêm về chuyện gia đình bé Hiếu không, thì bà đã kể, kể dài dòng, chi tiết như thể tìm sự cảm thông, như thể san sẻ được cho Vân ít nhiều nỗi niềm...
Đúng là Hiếu không còn mẹ. Mẹ cô bé đã mất đúng ngày cô bé chào đời, thậm chí người mẹ xấu số ấy không được nhìn mặt con giây nào và cũng không hề biết con mình là trai hay gái. Quê ngoại Hiếu ở rất xa. Hai bố mẹ cô bé cùng là công nhân giao thông, gặp nhau rồi nên duyên. Nghề công nhân cầu đường cứ đi quanh năm suốt tháng, nên Hiếu được đưa về với ông bà nội để đi học. Mẹ Hiếu mất đã năm năm, bao lần ông bà giục bố Hiếu đi bước nữa để có một mái ấm gia đình, nhưng bố cô bé cứ lắc đầu. “Nó bảo nó không bao giờ lấy vợ nữa. Nó không quên được con Nhà, mẹ con Hiếu cô ạ. Tôi thì bảo: là đàn ông, ai ở vậy được từ nay đền già? Rồi sau có tuổi lại nhỡ nhàng ra. Con Nhàn số ngắn thì đã vậy, cũng phải lập gia đình cho trẻ nó có bố có mẹ chứ”. Bà nội Hiếu kể xong thì ngồi lặng lẽ. Vân thấy buồn buồn... Nhìn bé Hiếu, ai nghĩa rằng cô bé đã sớm mồ côi mẹ...
Từ hôm đó, Vân chú ý đến bé Hiếu nhiều hơn. Bé Hiếu sung sướng khoe khắp lớp là được cô giáo đến thăm, rồi năn nỉ: “Hôm nào cô lại đến thăm em nữa, cô nhé”. Vân bật cười nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của con bé, cô gật đầu ngay. Một hôm Hiếu đến lớp, vừa trông thấy Vân đã reo toáng lên: “Thưa cô, bố em về hôm qua, bố em mua bao nhiêu là kẹo. Bố em bảo em đến mới cô giáo đến mà chơi”. Rồi nó nhất quyết kèm cô giáo cho đến tận khi tan học. Vân lấy xe đạp, cỡ bé cứ nhũng nhẵng đi theo sau. Mãi rồi Văn cũng phải đồng ý. Đây là lần thứ hai Vân gặp bố Hiếu. Lần trước chi gặp chốc lát trong lúc anh ta đến xin học cho con, nên cô không có ấn tượng gì. Lần này, Vân thật sự ngỡ ngàng khi gặp lại anh ta. Không phải cô ngỡ ngàng vì bố bé Hiếu nhìn có vẻ trẻ trung hơn hôm trước trong áo sơ mi kẻ ca rô xanh trắng và quần âu sẫm màu, mà vì cách nói chuyện rất có duyên của anh. Đến lúc Vân xin phép ra về thì trời đã nhá nhem tối. Cả nhà mời mãi Vân vẫn không ở lại ăn cơm, bố bé Hiếu đành đưa Vân về. Đến dốc cầu Tình, xe Vân đứt xích, hai người đành xuống xe dắt hộ. Trăng đầu tháng mỏng manh ló ra khỏi đám mây rải ánh vàng rụt rè như mơ. Vân thấy ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô đi sánh đôi với một người con trai. Vân có cảm giác nóng bừng hai má. Bố bé Hiếu lên tiếng trước: “Con bé nhà tôi ở lớp chắc nghịch lắm, phải không cô giáo?”. Vân cười: “Trẻ con, đứa nào cũng hiếu động anh à? Mà sao anh lại đặt tên bé Hiếu giống tên con trai thế?” Bố bé Hiếu buồn buồn: “Mẹ cháu đặt đấy. Khi có mang, cô ấy cứ chắc chắn mình sẽ sinh con trai. Cô ấy bảo nó đạp khỏe lắm. Hai vợ chồng bàn tính đặt tên con ngay từ ngày cô ấy mới mang thai một tháng...”. Giọng anh nghẹn hẳn đi. Không hiểu sao, Vân lại bật ra câu hỏi nữa: “Chắc bé Hiếu giống mẹ lắm? Con bé đến xinh”. “Vâng, Con bé càng lớn càng giống mẹ... tôi có tấm ảnh mẹ cháu hồi sáu tuổi, hệt như con Hiếu bây giờ... Mỗi lần nhìn con bé, tôi lại thấy...”. Anh bỏ ngang câu nói, lầm lũi bước đi. Vân chợt thấy lòng mình rung lên. Có điều gì như là nghẹn ngào, như là thổn thức. Chưa bao giờ cô thấy mình lạ thế. Và cũng chưa bao giờ cô nói nhiều đến thế, lại là nói những lời an ủi một người con trai không thân thuộc: “Anh đừng buồn nữa. Anh nhìn cháu Hiếu mà vui sống. Con bé hồn nhiên và thông minh lắm...”. Bố bé Hiếu như tìm được người tâm sự sẻ chia, nên thật lòng: “Cô ạ, làm sao tránh được sự buồn phiền. Mỗi lần nhìn con, tôi thấy đau lắm. Cô ấy sinh cho tôi một đứa con, nhưng rồi chính cô ấy không biết mặt con... Gia đình cứ động viên tôi đi bước nữa, nhưng làm sao tôi quên được cô ấy. Tôi không thể...” Quãng đường về nhà Vân như ngắn lại. Cô thấy lòng rưng rưng. Bố bé Hiếu đang kể chuyện mà Vân cứ có cảm giác anh nói với riêng mình. Anh nói rằng tình yêu chỉ có một thôi, tình yêu với anh là duy nhất. Cô ấy đã mất rồi, làm sao anh có thể yêu lấy người con gái khác... Vân cũng đã từng tự nhủ khi mình có người yêu, mình sẽ yêu người ấy hơn mọi thứ trên đời. Cô cũng đã ttừng quan niệm tình yêu là vĩnh hằng, duy nhất. Lũ bạn gái bỏ người yêu xoành xoạch đã cười Vân. Chỉ đến bây giờ, Vân mới gặp một người chung quan điểm... Đến cổng nhà Vân, bố bé Hiếu xin phép quay về, Vân mới bối rối: “Xin lỗi, nhưng... em chưa được biết tên anh”. ấy chết, xin lỗi cô giáo, tôi đoảng quá. Tôi tên là
Dạo này, có lúc Vân thấy hoảng vì mình nghĩ về cha con bé Hiếu quá nhiều, nhất là người cha. Tới lớp cô luôn quan tâm tới bé Hiếu và hay hỏi: “Tuần này bố có về chơi không?”. Con bé hồn nhiên trả lời “có” hoặc “không”, không thể biết trái tim cô giáo đang hồi hộp. Vân cứ thầm mong một lần nào đó, Bố Hiếu lại hớn hở: “Cô ơi, bố em bảo mời cô đến chơi”, để Vân lại được gặp anh, nghe anh nói. Nhưng không. Ngay cả hôm nhà trường tổ chức họp phụ huynh, bé Hiếu cũng chỉ mời ông đi họp hộ. Bố bé bận không về. Vân lại thấy buồn. Đã có lúc Vân dũng cảm tự hỏi: Hay mình... thích, mình yêu anh ta rồi? Nhưng cô lại không dám trả lời. Cô còn xin bé Hiếu cuốn vở cũ, cuốn vở có một trang bố cô bé viết hộ với những nét chữ người lớn cố làm ra vẻ vụng về, nguệch ngoạc... Những lúc chấm bài xong, Vân hay mở trang vở ấy ra, ngồi ngắm và nghĩ ngợi...
Bé Hiếu học chưa xong lớp một đã phải chuyển đi. Hai bố con đến nhà Vân để chào cô giáo. Vân thấy mình hẫng hụt biết bao khi nghe tin ấy. Bố bé Hiếu nuối tiếc: “Cháu đang quen lớp, quen bạn, phải chuyển đi chắc cũng buồn. Nhưng tôi đã chuyển về làm hành chính, ổn định rồi cô ạ. Không còn lông bông nay đây mai đó như xưa. Cũng phải ổn định để con bé có một gia đình thực sự chứ. Sang năm là cháu chính thức tới trường rồi”. Vân thấy thất vọng biết bao. Cô hỏi như hụt hơi: “Thế... nghĩa là... là anh... sắp lập gia đình?”. “Không cô ạ. Chỉ bố con tôi thôi cũng là gia đình chứ. Vả lại, mẹ cháu... cô ấy lúc nào cũng hiện diện bên tôi”. Vân tiễn bố có bé Hiếu mà thấy cồn lên bao nỗi niềm. Con bé cứ nép vào cô vòi vĩnh: “Cô lại đưa em về như hôm trước cô nhé”. Vân yên lặng dắt bé Hiếu. Cô thấy rất rõ rằng mình đang buồn. Buồn vì từ ngày mai lớp vắng đi sự tinh nghịch dí dỏm của bé Hiếu. Buồn hơn nữa là có lẽ từ giờ chẩng bao giờ cô còn được gặp lại người con trai đang đi bên cạnh- dẫu đến giờ anh ta vẫn chỉ là một người quen thông thường. Bất giác Vân thở dài. Đến khi nào cô gặp được người con trai như anh ta, cô sẽ yêu, yêu say đắm, chung thủy và không toan tính...
Ngang qua cầu Tình, tự nhiên bố bé Hiếu hỏi: “Cô giáo này, tại sao cây cầu này lại mang tên là cầu Tình nhỉ?”. Vân định kể lại câu chuyện của bà ngoại, nhưng rồi không hiểu sao cô chỉ lắc đấu: “Em cũng không biết. Có lẽ những người làm cây cầu này mong rằng ai đi qua đây cũng đều có một tình yêu thực sự”. Bố bé Hiếu cười, bảo Vân: “Vậy thì bố con tôi cũng cầu chúc cô giáo có một tình yêu đẹp. Cô là người đi qua cầu Tình nhiều nhất mà”. Vân đứng lại bên cầu, nhìn bóng bố con bé Hiếu xa dần. Cô không biết tâm trạng mình lúc này đã phải là tâm trạng của kẻ đang yêu hay chưa...