Câu hỏi bất ngờ
Rời quê hương Ninh Bình, Quyên một mình khăn gói về Hải Phòng, làm công nhân cho một công ty da giày trên đường Lê Lai, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm của thời học sinh đầy mơ mộng và hoài bão, cả những ước vọng dang dở trên giảng đường đại học. Đã hơn bốn năm ở nơi đất khách, Quyên luôn tự nhủ, cố gắng tích cóp, làm thêm giờ để có nhiều tiền gửi về cho bố mẹ, hỗ trợ nuôi hai em học hành. Quyên không muốn hai em phải chịu cảnh thiệt thòi như mình, không được học để có nghề nên vất vả lắm.
Đã hơn bốn năm ở nơi đất khách, Quyên luôn tự nhủ, cố gắng tích cóp, làm thêm giờ để có nhiều tiền gửi về cho bố mẹ, hỗ trợ nuôi hai em học hành. Quyên không muốn hai em phải chịu cảnh thiệt thòi như mình, không được học để có nghề nên vất vả lắm. Mải mê với công việc, nên dù đã xa nhà ngần ấy thời gian, ở cái tuổi hai mươi có dư rồi nhưng vẫn không màng gì đến chuyện chồng con, mà ở quê biết đâu đã có con bồng con bế. Chỉ đến khi tình cờ gặp Hùng trong buổi sinh nhật bạn của cả hai, thì cuộc sống riêng tư của cô mới có những đổi thay. Quyên biết ăn diện hơn, chăm chút cho sắc đẹp nhiều hơn và không chỉ còn biết quanh quẩn trong bốn bức tường nơi phòng trọ chật chội sau mỗi ngày lao động trở về. Điều đó càng tôn thêm vẻ đẹp của cô gái có nước da trắng và luôn tươi rói nụ cười trên môi. Có điều, mọi thứ không thể lấy đi vẻ đẹp mộc mạc, cùng bản tính hiền dịu và nét duyên quê của cô gái vốn gắn bó với làng mạc, ruộng đồng.
Tình cảm thật lòng, sự quan tâm, chia sẻ khó khăn mà Hùng dành cho Quyên làm tan biến những suy nghĩ tự ti trong cô, xóa khoảng cách người thành phố và người nhà quê với bao điều khác biệt về điều kiện và môi trường sống.
Hùng phải động viên rất nhiều mới thuyết phục được Quyên ra mắt gia đình, nhưng sự xuất hiện của Quyên trong căn nhà rộng, đẹp ấy không tạo được cảm tình với ông bà Thuần, bố mẹ Hùng, trái lại chỉ nhận được thái độ dửng dưng. Có lẽ trong suy nghĩ bấy lâu, ông bà không dự tính cái trường hợp con trai mình có nghề nghiệp ổn định, ngời ngời tương lai lại chọn một cô gái quê mùa, xa xôi cách trở thế. Bởi ông bà luôn nghĩ, không khó để Hùng tìm được cô gái phố xinh đẹp, con nhà khá giả, công việc đàng hoàng, thay vì một "con bé giày da". Những suy luận ấy khiến cả hai không thể tự nhiên trong lần xuất hiện đầu tiên và đặc biệt này.
Tiếp xúc với "người ở phố" mấy năm nay, Quyên nhận ra thái độ không hài lòng của bố mẹ người yêu mình. Nhưng Quyên nghĩ, bố mẹ Hùng cũng chỉ muốn tốt cho anh. Quyên không thất vọng, nhưng cũng như Hùng, cô buồn lắm, không phải vì bị bố mẹ anh từ chối mà vì tình yêu chân thành giữa họ chưa thể được chấp nhận, chưa vượt qua định kiến trong suy nghĩ của bố mẹ anh về người nhà quê, về người không được học hành đến nơi, đến chốn. Giá như Quyên ở phố, giá như cô là nhân viên của một ngân hàng chẳng hạn thì có lẽ sẽ khác. Nhưng không, cô luôn tự hào về quê hương, về gia đình cũng như nguồn gốc của mình, Hùng có lẽ cũng yêu cô vì điều đó.
- Sao lâu lắm không thấy con Quyên đến chơi Hùng nhỉ, các con không còn yêu nhau nữa à?- Ông Thuần khẽ hỏi con trai.
- Dạ... Hùng lấp lửng không nói được gì, anh bất ngờ vì câu hỏi của bố. Bởi đã lâu Quyên không đến chơi mặc dù rất muốn và Hùng cũng không nói gì về Quyên trước mặt bố mẹ. Sao hôm nay bố lại hỏi thế, hay là bố muốn thăm dò tình cảm của hai người để tiếp tục ..."cấm". Hùng không dám nhìn bố trong khi vẫn nghĩ và luận ra biết bao điều về câu hỏi của bố.
- Con bảo Quyên ngày mai đến chơi, bố mẹ thấy con bé ngoan lắm. Hai đứa đừng giận bố mẹ về thái độ lần trước bởi chỉ muốn các con suy nghĩ, tìm hiểu kỹ về nhau. Các con đã không có phản ứng tiêu cực theo cách bọn trẻ bây giờ thường làm. Điều đó khiến bố mẹ nhìn nhận đúng hơn về bạn gái của con. Bố nghĩ Quyên là người chân thành, có tâm hồn cao thượng. Con sẽ hạnh phúc, nếu cưới cô ấy làm vợ. Hùng khẽ ôm cổ bố như ngày anh còn bé mỗi lần đòi bố cho đi chơi, như thầm cảm ơn bố mẹ chỉ cho anh thấy giá trị của cuộc sống.
Nhân Văn