Câu chuyện về bé Bi và người bạn nhỏ bên bờ sông
Sáng nay, trên con đường quen thuộc dẫn ra bờ sông, tôi tình cờ bắt gặp một hình ảnh khiến lòng mình nghẹn lại.
Một chú bé chừng bảy tuổi, dáng người gầy gò, làn da đen nhẻm vì nắng gió, đang ngồi cười đùa hồn nhiên bên… một chú chuột con.
Bé cười trong trẻo, vô tư như thể đang nói chuyện với người bạn thân thiết nhất của mình. Tôi bước lại gần, khẽ hỏi:
– Con tên gì vậy?
Chú bé ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh:
– Dạ, con tên Bi, con bảy tuổi rồi ạ. Con mồ côi… không có ai chơi cùng nên con chơi với bạn chuột này.
Giọng Bi nhỏ nhẹ, nhưng trong từng lời nói, tôi cảm nhận được một sự cô đơn rất lớn. Bé chỉ tay về phía chú chuột con đang nằm ngoan trong chiếc hộp giấy nhỏ, rồi kể tiếp:
– Hôm mấy bữa trước, con thấy bạn ấy trôi dưới sông. Con sợ bạn chết nên nhảy xuống vớt lên, sưởi cho bạn bằng hơi tay của con. Từ đó, bạn ở lại với con luôn, con cho bạn ăn cơm, chơi với bạn mỗi ngày…
Tôi lặng người nhìn Bi. Trong khi bao đứa trẻ khác cùng trang lứa đang tung tăng trong những khu vui chơi, cắp sách đến trường, thì ở đây, một đứa bé mồ côi lại tìm thấy niềm vui trong tình bạn nhỏ bé với một sinh linh bé bỏng – một chú chuột dạt trôi giữa dòng nước.
Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ mãi. Một cậu bé không cha, không mẹ, không đồ chơi, nhưng lại có một trái tim nhân hậu và biết yêu thương đến lạ kỳ.
Bi không có nhiều thứ như những đứa trẻ khác, nhưng có lẽ bé đang sở hữu điều quý giá nhất trên đời – một tấm lòng trong sáng, biết sẻ chia và biết cứu lấy sự sống dù nhỏ bé nhất.
Tôi chợt thấy lòng mình ấm lại. Giữa cuộc đời nhiều bon chen, toan tính, vẫn còn đó những tâm hồn trẻ thơ như Bi, như một mầm xanh giữa sỏi đá – yếu ớt nhưng kiên cường, bé nhỏ nhưng tỏa sáng.
Có lẽ, trong đôi mắt ngây thơ của Bi, thế giới này vẫn đẹp – chỉ cần còn có một người bạn nhỏ để yêu thương.


