Câu chuyện thuỷ chung...

Hình ảnh minh hoạ
Hình ảnh minh hoạ
(PLVN) - Đàn ông mà lấy tiền của người phụ nữ khác đem về cho vợ thì không đáng mặt đàn ông.

Anh nhìn tôi và rít điếu thuốc một hơi dài, sâu đến nỗi tưởng chừng một hơi rít của anh thì hết trọn một điếu thuốc. Vì hiểu anh nên tôi thấy câu nói ấy không buồn cười tí nào, chẳng ngoa nổi, ngược lại, tôi còn thấy vài phần kính nể.

- Thế đàn ông mà đi ngoại tình là đáng mặt đàn ông sao?

- Em, cứ nói chuyện! Ngay cả em cũng không ủng hộ anh thì anh biết tâm sự với ai?

- Em chưa bao giờ ủng hộ chuyện anh làm, chỉ vì em là em gái anh em mới nghe anh tâm sự thôi. Những chuyện này anh kể được với ai? Chắc chị dâu?

Anh nhìn tôi theo cái cách khó chịu như có người đang hạch sách mình rồi bực bội đứng dậy. Tôi ngồi im lặng nhìn bóng dáng anh bước đi, suốt hai mấy năm trời anh luôn là thần tượng của tôi, từ ăn học cho tới cách sống. Duy chỉ có một điều duy nhất tôi không thể chấp nhận ở anh đó là thói ngoại tình. Anh giỏi ăn nói, cách sống của anh với cả đồng nghiệp hay bạn bè, hay đối với những người trong gia đình tất cả đều ưng, không chê vào đâu được. Tôi luôn bị thuyết phục bởi cách ăn nói của anh. Nó rất chắc nịch và thể hiện rõ ràng quan niệm sống, những quan niệm khiến người ta phải kính nể, mà được anh áp dụng ngay cả khi trong việc ngoại tình.

- Thế anh có xin số cái cô mới quen chưa?

- Chưa, nhưng anh nhớ số. Anh mày có một cái hay là chỉ cần điện thoại cho người ta một lần là nhớ số. Nhưng anh không lưu vào điện thoại đâu, nếu chẳng may vợ anh thấy được …

- Anh để ý thấy tôi hơi tỏ ra khuôn mặt “khinh bỉ” như cái kiểu ông anh mình “sợ vợ” thì vội gạt tay

- Không phải như em nghĩ đâu, chỉ vì anh không muốn trong điện thoại có số của cô gái nào khác ngoài vợ mình. Anh tôn trọng vợ và biết vợ sẽ không bao giờ đụng vào điện thoại anh, nhưng cứ tự dặn mình như thế đi.

Tôi đã lớn lên cùng với những chứng kiến ngoại tình của anh hết lần này tới lần khác, chẳng phải anh muốn tạo cho tôi một tấm gương xấu. Anh sống rất tốt và luôn dạy tôi cách sống, cách làm người, chỉ có điều, như anh nói “trái tim anh lông bông quá và anh cô đơn”, vì thế anh mới tìm hơi ấm nơi người phụ nữ khác. Anh yêu chị dâu, một tình yêu tôn thờ mối tình đầu và chưa bao giờ hết yêu, kể cả khi ở bên người phụ nữ khác. Anh và chị sống xa nhau vì tính chất công việc của anh, cứ vài ba tháng anh lại lặn lội từ Nam ra Bắc chỉ để ở độ non tuần bên chị.

Anh giàu, tất nhiên, phải nói rằng cuộc sống anh hoàn mĩ tới mức anh thăng tiến trong công việc vô cùng nhanh chóng và khi tuổi đời còn rất trẻ anh đã có bộn tiền. Anh và chị có với nhau hai mặt con và cũng đều ở với chị, hai thằng con trai. Mỗi khi nghe anh kể về chúng lòng tôi lại dấy lên chút xót thương. Tôi xót thương chị, xót thương chúng, xót thương cả anh vì phải xa vợ con đến mức đi tìm hình bóng khác. Tôi chưa bao giờ phán xét cuộc sống của anh vì đó là cuộc sống mà anh chọn và nếu người đời có dè bỉu thì tất cả cũng chỉ là những điều anh đáng được nhận. Tôi không có tư cách gì để phán xét anh, bởi vì tôi là em gái anh.

Anh chưa bao giờ nói với những cô gái đó rằng anh sẽ li dị vợ. Những thằng đàn ông mà muốn giữ bồ bịch bên mình rồi nói li dị vợ chỉ là những thằng láo, anh nói thẳng anh có vợ và anh cần phụ nữ, chỉ thế thôi. Anh không bao giờ đến với người đã có chồng, anh không thích phá gia đình người khác.

- Thế để họ phá gia đình anh chắc được?

- Không hẳn, mối quan hệ giữa anh và họ, đơn giản chỉ là mối quan hệ tình cảm giữa những người thiếu thốn. Anh cần tình cảm, họ cần tiền, anh sẵn sàng cho họ thứ họ cần, nhưng không để họ lợi dụng.

- Ngoại tình nghe cũng đạo lí ghê nhỉ? Em bất ngờ khi tới giờ chị dâu vẫn không hay biết gì? Không một ả nào tố cáo anh?

- Họ thương anh nên sẽ không có chuyện đó đâu. Cô ấy sẽ không bao giờ biết.

- Anh vẫn luôn nói về vợ với sự yêu thương nhất: Có nhiều cô cũng cho anh tiền nhưng anh không bao giờ lấy. Anh muốn vợ có thể sống bằng đồng tiền do anh tự lực kiếm được chứ không phải tiền anh có được nhờ ăn chơi.

Cứ thế người đàn ông bốn mươi tuổi hơn mười năm xa vợ vẫn sống tạm bợ cuộc đời mình với “sự thủy chung” được hiểu theo một nghĩa khác. Về tình yêu dành cho vợ, tôi vô cùng kính trọng anh. Một người đàn ông ở bên mình suốt ngày yêu thương, chiều chuộng chưa chắc bằng những tình cảm xa xôi mà anh dành cho vợ mình và việc giữ mình trước những cám dỗ đôi khi chỉ là những câu chuyện chỉ có trong cổ tích.

Thế rồi đùng một phát anh báo với tôi :

- Cô ấy muốn li dị.

Đó là những gì ông anh tôi trong phút bần thần nói lại và ngồi im như phỗng. Không vò đầu bứt tóc, không quýnh quáng sốt sắng, anh chỉ ngồi im như tượng nhưng đôi mắt vô hồn. Lát sau, đôi mắt ấy đổ màu hoàng hôn, chỉ có tôi tất bật đặt vé máy bay, liên lạc và sắp xếp để ngay lập tức tôi và anh bay ra Hà Nội. Tôi không nhiều chuyện, chỉ vì chị cũng vô cùng yêu thương và xem tôi như em gái nên tôi không muốn gia đình của hai người quan trọng nhất với mình đột nhiên tan vỡ…

- Anh có thể nói với hai đứa con là vì tụi mình xa nhau lâu quá nên tình cảm phai nhạt. Anh vốn là người cha hoàn hảo trong mắt tụi nó…

- Vì anh ngoại tình sao?

- Cũng không hẳn và em cũng không muốn cho anh biết lí do.

- Em đã biết tất cả và em hận anh?

Chị im lặng. Anh cũng im lặng. Lúc nào chị cũng thế, chị và anh luôn nói với nhau rõ ràng mỗi khi hai người cãi nhau nhưng khi một trong cả hai im lặng thì vấn đề đó được hiểu là vấn đề không nên nói nữa. “Anh hiểu rồi”. Anh bước đi chỉ còn tôi và chị. Chị dường như cũng tránh tôi, dù tôi nán lại Hà Nội và tìm gặp chị mấy lần chị cũng tránh mặt. Mấy tháng sau, hai người hoàn tất đơn li hôn, lúc này chị lại chủ động hẹn tôi tại một quán café vắng ngay chốn Hà thành.

- Anh vẫn khỏe chứ? Lần gặp tại tòa, anh ấy ốm đi.

- Nếu vẫn còn quan tâm anh sao chị lại bỏ anh?

- Chị không bỏ.

- Chị đã hết thương?

- Chị vẫn yêu

- Chị hận?

- Chưa bao giờ.

Chị biết rõ anh ngoại tình trong từng ấy tháng năm bên chị. Chỉ có điều chị giả vờ ngu ngơ không biết, “tiếng lành” đồn xa lắm, giữa hai người đâu thiếu bạn chung? Chỉ là chị hiểu cho anh, hiểu cho cái lòng yêu thương anh dành cho chị và bằng tình yêu vĩ đại chị dành cho anh. Hơn nữa, khi ở bên chị anh luôn là người chồng hoàn hảo và một người cha gương mẫu và dù đôi khi oán trách anh vì sự ích kỉ của người phụ nữ cũng không khiến chị muốn rời xa anh.

Anh là một người có niềm đam mê mãnh liệt với công việc, còn chị, chị có một sự ràng buộc về gia tộc ở đất Bắc, chị không thể ở bên anh ở đất Sài Gòn, còn anh cũng không thể vì chị mà xa mảnh đất nơi công việc anh đang thăng hoa, màu mỡ. Chị cũng hiểu đã thôi cái thời yêu thương nhau thì dù xa nhau cách mấy cũng được và khoảng thời gian mười mấy năm dường như đã đủ nhiều cho một suy nghĩ ở hay đi của chị. Nếu sau này cứ xa nhau như vậy mà sống cũng không phải là cách cho một gia đình.

- Tụi nhỏ cũng ngày càng lớn rồi. Tụi nó có nhận thức, chị không muốn tụi nó trưởng thành và biết mọi điều xấu về cha. Chị hiểu cho anh không có nghĩa tụi nhỏ hiểu cho sự phản bội của cha mình.

Chị muốn tất cả dừng lại khi những đứa con của hai người lớn lên. Và nếu sau này anh có những người khác ít ra những đứa con sẽ không nghĩ mẹ mình bị phản bội mà sẽ chỉ hiểu ai cũng có những phút thay lòng. Tôi chợt nhận ra chị đã yêu thương anh tha thiết, yêu đến nỗi ngay cả lúc chia ly cũng nghĩ cho anh nhiều đến nhường này. Và tôi chợt nhận ra với cả chị hay anh, dù tôi muốn hàn gắn họ đến đâu thì tất cả chỉ là vô nghĩa, khi thứ chia cách họ chẳng phải tình yêu.

Cuộc đời mỗi người, đến hay đi, ở với nhau được hay không, tất cả đều là do định mệnh. Anh yêu chị, muốn làm tất cả cho chị nhưng anh không thể bỏ đam mê của mình. Chị yêu anh, nhưng ràng buộc gia đình khiến chị không thể ở bên anh, và nếu cuộc sống như vậy cứ tiếp diễn thì hẳn chia tay là điều tất yếu. Tôi cũng hiểu vì sao khi thủ tục li hôn hoàn tất chị mới gặp tôi vì không muốn ý chí bị lung lay.

- Em vẫn là em gái chị,

Chị nói và quay lưng bước đi, tôi bỗng thấy cả một khoảng trời cô đơn đang đợi chị phía trước.

Đọc thêm

Gặp lại người thầy

Gặp lại người thầy
(PLVN) - Chợ sớm tấp nập, cảnh bán hàng rổn rảng. Tiếng mời mọc, mặc cả, cười đùa làm cái tinh sương trở nên ấm áp. Mấy bác bán rau vừa hạ xong xe hàng, ngồi hút thuốc lào sòng sọc.

Về một cuộc chia ly diễm lệ

Trong những giây phút ngắn ngủi, Marina đã vươn người lên và nắm chặt lấy tay của Ulay. (Ảnh: TL)
(PLVN) - Hành trình 2500km để chia ly giữa Vạn lý trường thành, và cuộc hội ngộ đầy nước mắt sau 22 năm, câu chuyện tình của 2 người nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã khiến hàng triệu trái tim rung cảm.

Nhớ về Litang

Nhớ về Litang
(PLVN) - Nhân dịp em Huyền gửi cho chiếc video tôi quay chọc em trong chuyến đi năm ngoái, ngồi nhớ về Litang.

Người dưng

Người dưng
(PLVN) - Chúng tôi sinh đôi nhưng dường như giữa hai đứa có sự khác biệt rất lớn về tính cách. Nếu tôi là một người có phần nóng tính và kiệm lời thì em tôi lại là người thân thiện và lương thiện.

Tạm biệt tháng 3...

Tạm biệt tháng 3...

Giờ thì tao thoải mái khóc rồi, mày cũng hết đau đớn rồi. Tạm biệt nhé tháng 3... Tạm biệt một người bạn thân, tạm biệt Hà Sơn Bình - một nhà báo với nụ cười hiền tỏa nắng...

Dưới bóng xanh có đôi mắt đẹp

Điệu múa uyển chuyển trong trang phục của phụ nữ dân tộc Mường. (Ảnh: Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam)
(PLVN) - Ngẩn ngơ dưới cây tếch đầu bản, Lương như người bị bắt mất hồn. Chân anh chạm vào những vụn li ti trắng như sữa của hoa tếch. Hương đào núi đã phảng phất trong gió. Hoa đào không biết lòng Lương đang bồn chồn đợi chờ. Anh giật mình khi nghe tiếng bà Tơi gọi.

"Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn..."

"Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn..."
(PLVN) - Bình không còn ở lại căn phòng đó nữa, không còn ở lại với vợ con, bạn bè, đồng nghiệp và những dự định dang dở nữa. Cây vạn niên thanh vẫn tốt tươi, nhưng một chiếc lá xanh tên là Hà Sơn Bình vừa rơi xuống…

Hạnh phúc là đi trên mặt đất

Thế hệ ngày nay luôn miệt mài tìm câu trả lời cho câu hỏi về hạnh phúc. (Nguồn ảnh: Youtube)
(PLVN) - Hạnh phúc là gì? Hàng triệu con người trên trái đất này, ngày đêm vẫn luôn đặt ra cho mình, cho nhau câu hỏi ấy. Nhưng làm gì có một khái niệm cụ thể, bất biến, chính xác cho hạnh phúc bây giờ? Mỗi một người mưu cầu khác nhau và giá trị của hạnh phúc đối với họ cũng khác nhau. Ở mỗi một thời đại, tiêu chuẩn sống thay đổi, giá trị hạnh phúc cũng đổi thay theo.

Điều anh không nói

Điều anh không nói
(PLVN) - Cô đốt một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, tiếng rít làm cho màn đêm yên tĩnh bỗng như bị xé toạc bởi thanh âm nặng nề của khói thuốc.

Nghe radio với ba

Nghe radio với ba
(PLVN) - Bữa Tết rồi tôi chở ba tôi đi chơi. Ba nói mở Ngọc Tân nghe hát đi. Tôi mở lại cho ba bài “Hà Nội và tôi” của Lê Vinh. Ông nghe say sưa và kết luận: “Ca sĩ chả có ai hát hay hơn Ngọc Tân”.

Gió về ngang căn bếp

Gió về ngang căn bếp
(PLVN) - Liên và Dũng là đôi bạn từ nhỏ, họ yêu nhau bình lặng, về chung một nhà, không ồn ào, biến cố, không trắc trở cấm ngăn.

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng”

Khuôn viên nơi tổ chức triển lãm.
(PLVN) - Ngày 15/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2024).

'Sống' - liên kết sợi dây cội nguồn

Cuốn sách khắc họa hình ảnh của hai người phụ nữ của hai thế hệ. (Ảnh: NXB Kim Đồng)
(PLVN) - “Sống” là câu chuyện về một người mẹ kể cho con gái về những kí ức li kì xuyên suốt khoảng thời gian bà sống và làm việc trong chiến khu. Với hai tuyến thời gian quá khứ - hiện tại cùng các nhân vật đan cài, cuốn sách khắc họa hình ảnh của hai người phụ nữ của hai thế hệ.

Người đến sau

Tranh minh họa.
(PLVN) - Gió đêm rít từng cơn, dẫu nghe dịu nhẹ nhưng cũng đủ làm lạnh lẽo những hình nhân đang khẽ đắm chìm trong cô tịch.