Con không ổn tẹo nào
Tuy nhiên, khi Derek tỉnh dậy từ phòng hồi phục, phần hông của cậu bé đau đến mức không kêu được. Cơn đau khiến đứa trẻ trở nên cáu bẳn. “Cút khỏi tầm mắt tôi”, Derek cố hét lên với kíp trực đang thu dọn đồ sau ca lấy tủy.
Không chỉ văng tục, Derek còn giơ nắm đấm với những y tá xung quanh, đạp vào mẹ khi Cyndie tìm cách đỡ cậu nằm xuống. “Con sẽ ổn mà”, Cyndie vừa nói vừa giơ tay bịt miệng Derek. “Không, con chẳng thấy ổn gì cả. Sao mẹ có thể để họ làm vậy với con? Mẹ đã nói dối con! Con ghét mẹ!”, Derek hét lớn, ánh mắt đỏ vằn giận dữ.
Các y tá và bệnh nhân có mặt ở đó nhìn 2 mẹ con bằng ánh mắt đầy thông cảm. Cyndie cúi xuống dìu Derek ra cánh cửa gần nhất. Nhưng, Derek lại bất hợp tác. Đứa trẻ vịn vào lưng mẹ và cắn vào tay Cyndie. “Bỏ con ra, bỏ con ra”, nó liên tục nói.
Khi 2 mẹ con ra khỏi cửa, Derek lăn ra đất và khóc. Cyndie cũng ngồi vật xuống hành lang. Chị nhận ra rằng việc phải hàng ngày nhìn thấy con trai vật lộn trong những cơn đau đớn thật không dễ dàng. “Mẹ biết con không thích như vậy. Nhưng một ngày nào đó, khi nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra, con sẽ cảm thấy vui vì mẹ con mình đã cùng nhau trải qua mọi chuyện”, Cyndie thủ thỉ với con.
Kỳ nghỉ đáng nhớ
Đó là một ngày tháng 7 nóng bức ở Tây Sacramento. Một chiếc limousine lớn màu đen bất chợt tấp vào lề đường ngay bên ngoài ngôi nhà nhỏ nhắn của Cyndie ở phố Jamaica. Derek kéo cửa sổ ở đằng trước nhà lên và reo lên: “Tuyệt vời! Mẹ ơi, nhìn kìa”.
Trong khi đó, Cyndie tất tả đi quanh nhà, sửa soạn lại quần áo, trang phục và đồ dùng. 2 mẹ con sắp sửa có một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời ở Lake Tahoe. Ngôi sao bóng bầu dục và cựu cầu thủ bóng rổ Chris Webber đã đài thọ toàn bộ chuyến đi.
Trước đây, Cyndie từng làm công việc tiếp thị và bây giờ, chị đang “tiếp thị” con trai của mình. Chị đã gọi điện cho ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey, vận động viên Lance Armstrong, Tổ chức biến điều ước thành sự thực... để kể cho họ nghe về hoàn cảnh của 2 mẹ con. “Tôi muốn thằng bé làm được mọi việc mà nó ước mơ”, Cyndie kể.
Còn Derek, cậu bé bị ung thư đang háo hức về việc lần đầu tiên được ở khách sạn với hàng loạt câu hỏi: Khách sạn có bao nhiêu tầng? Ở đó có thang máy không? Cậu có được ngủ trên một chiếc giường thật lớn không? Cùng đi còn có anh trai của Derek là Micah và người bạn thân RJ Dolan của cậu bé.
Nhà tài trợ - cầu thủ Webber nói với Cyndie rằng, chị và các con có thể mua sắm và chơi tất cả những trò họ muốn bằng thẻ của ông. Đó thực sự là món quà mà Cyndie – một người phụ nữ từng 3 lần ly hôn và phải một tay chăm sóc bọn trẻ mà không bao giờ có thể làm cho Derek.
Cyndie và Derek. |
Sau nhiều tháng tập trung chạy chữa cho Derek, Cyndie luôn rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Chủ nhà trọ thường xuyên đến đòi nợ vì chị chậm trả tiền nhà. Một tuần, chị chỉ có thể đi mua đồ ăn tươi 2 lần. Dù chi phí chữa bệnh của Derek được bảo hiểm chi trả nhưng với bệnh tình của bé, Cyndie vẫn phải chi ra khá nhiều tiền. “Lấy tiền ở đâu?” là câu hỏi thường xuyên vẳng lên trong đầu chị.
Tuy nhiên, khi bắt đầu chuyến đi chơi của mấy mẹ con, Cyndie quyết định dẹp tất cả những lo ngại sang một bên. “Tôi sẽ không nghĩ gì cả. Thay vào đó, tôi sẽ làm mọi việc để khiến thằng bé hạnh phúc, để được nhìn thấy nụ cười của nó. Với tôi bây giờ, con trai sẽ được đặt trên tất cả mọi thứ”, Cyndie nói.
Cyndie đã cố thu thập những món đồ cho Derek vào những ngày mà cô không phải đưa con tới gặp bác sỹ để khám bệnh hay phẫu thuật: một đôi giày bóng rổ size 16. Một quả bóng có chữ ký của chương trình từ thiện Guns and Hoses. Một bức ảnh Derek chụp chung với cầu thủ Mike Bibby của đội Sacramento Kings...
Trên bức tường gần tủ đồ, cô tạo một khung ảnh lớn của Derek. Trong đó có bức ảnh Derek khi còn là một đứa trẻ bụ bẫm, đang thổi nến. Có bức ảnh hình cậu bé đang nằm trên giường bệnh với nụ cười nhợt nhạt. Ở trung tâm của những bức ảnh đó là tấm chân dung của cả gia đình, có cả Cyndie, chị gái Brieanna, 3 anh trai Anthony, Vincent và Micah và Derek.
Ở bức tường đối diện là những tấm bưu thiếp đủ các màu xanh, đỏ, vàng cam do bạn học của Derek vẽ với vô số những câu nhắn nhủ, chúc cậu bé kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Trong nhà, ở cạnh tủ bếp, Cyndie đặt một tấm bảng có ghi rõ việc nhà mà tất cả mọi người trong gia đình phải làm và một mẩu giấy in bài thơ “Đừng bỏ cuộc” như để nhắc nhở chính mình trong cuộc chiến chống bệnh tật của con trai. Một chiếc hộp chứa thuốc và hồ sơ bệnh án của Derek được đặt cạnh bồn rửa. Cyndie vơ lấy chiếc hộp và máy ảnh rồi vội vã chạy ra ngoài để chuẩn bị cho chuyến đi cùng các con.
Những câu hỏi
Derek và mẹ chậm rãi bước vào trường Tiểu học Bridgeway Island, vừa đi vừa ngó nghiêng để đề phòng có người chặn lại. Quản lý nhà trường nói với Cyndie rằng Derek không được chào đón vì cậu không còn là học sinh ở đó và sự có mặt của cậu có thể gây gián đoạn hoạt động của các học sinh khác. Vì bị bệnh, Derek phải học ở nhà, với một giáo viên hoàn toàn xa lạ. Bàn học của cậu chính là bộ bàn ăn.
Tuy nhiên, Cyndie cho rằng Derek cần phải được gặp bạn, cần phải thấy rằng nó vẫn là một đứa trẻ bình thường. Vì thế, hôm đó cô quyết định đưa con trai tới trường. “Đây là trường học của thằng bé. Bạn của nó ở kia. Thằng bé bị đối xử như một người bị bỏ rơi. Làm vậy là không đúng”, Cyndie nói.
Bước qua những dãy lớp học, 2 mẹ con tới lớp học cũ của Derek. Cyndie mở cửa bước vào. Derek nở một nụ cười tinh nghịch với các bạn nhưng cậu bé chỉ kịp vỗ tay vài đứa bạn thân trước khi giáo viên thông báo tất cả các học sinh trong lớp phải ra ngoài.
Nghe đến đây, Cyndie khẽ lắc đầu. Liệu cuộc sống có thể trở lại như trước khi Derek bị ung thư không? Liệu Derek có thể chịu đựng thêm một đợt hóa trị và xạ trị và nhiều tháng phải cách ly với thế giới bên ngoài nữa không? Cyndie sẽ sớm có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này. (Còn nữa)