Ưu tiên số 1
Chiếc kính mát tối màu không che được sự mệt mỏi trong ánh mắt của Cyndie. Nhưng, vì Derek đang vui vẻ nên những mệt nhọc của chị dường như cũng tan biến. Trên chiếc bàn trước mặt, Cyndie bày nhiều đồ trang trí đẹp mắt và một chiếc bánh socola để mừng sinh nhật lần thứ 11 của Derek. Từ xa chạy tới, cậu bé nhúng ngón tay trỏ nhón lấy một ít bánh kem và đưa lên miệng nếm.
Quả thực, đó là một ngày không tệ với Cyndie – bà mẹ đơn thân của 5 đứa trẻ với tài khoản ngân hàng chỉ còn vài đồng bạc lẻ và chiếc tủ lạnh gần như trống trơn. Ngoài Derek, Cyndie còn 3 cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nữa. Nếu không nhờ sự hào phóng của một người bạn thì chị cũng chẳng thể chuẩn bị cho Derek được một bữa tiệc sinh nhật.
Trong vòng 1 năm, căn bệnh ung thư của Derek đã khiến Cyndie mất gần như mọi thứ, từ tiền bạc tới thời gian dành cho những đứa con khác. Cậu con trai thứ 3 Vincent từng buông lời trách móc:
“Mẹ mang bít tết về cho Derek thế còn chúng con thì sao?”. Đứa thứ 2 Micah cũng bắt đầu không thích ở nhà còn cậu con trai cả 18 tuổi Anthony đã rất tức giận khi mẹ chỉ chú ý đến em trai. Con gái út Brieanna cũng phải gửi đi nơi khác nhờ chăm sóc.
Bản thân Cyndie cũng thấy rằng cuộc sống của chị những ngày đó thực sự rất khó khăn. Cyndie chấp nhận tất cả vì giờ đây, hạnh phúc của Derek là ưu tiên số 1 của chị còn tất cả mọi thứ khác đều là thứ yếu.
Sao con luôn là người bị bệnh?
Một buổi sáng ảm đạm giữa tháng 12, Cyndie điên cuồng nghĩ cách để thuyết phục Derek đồng ý tới Trung tâm y tế. 2 mẹ con không thể lỡ hẹn thêm một lần nữa bởi trước đó các bác sỹ đã tỏ ra không hài lòng khi nhận thấy Derek luôn chống đối để không phải tới gặp bác sỹ.
Sau một hồi suy nghĩ, Cyndie quyết định sẽ “hối lộ” Derek bằng 1 bữa trưa ở nhà hàng Nick mà cậu bé yêu thích. “Nhưng làm thế nào để trả được tiền ăn nhỉ?”, một ý nghĩ thoáng qua đầu Cyndie nhưng rồi chị lại nghĩ chắc những nhân viên ở đó sẽ cho chị nợ tiền.
Trước khi đi, Cyndie gọi điện xác nhận với một người đã ngỏ ý thuê chị làm việc. Chị cũng sẽ phải liên lạc với Hiệp hội ung thư Mỹ và trường trung học thành phố River, nơi 3 cậu con trai lớn đã bỏ học nhiều buổi và bị phê bình vì không làm bài tập. Chị còn muốn làm một ít bánh quy để tặng cho các bác sỹ và y tá của Derek cũng như các bệnh nhân ở phòng chờ khám.
“Làm sao để có thể làm được hết mọi việc?”, chị tự hỏi.
Có mặt tại trung tâm y tế, Derek được đưa đi chụp chiếu và xạ trị. Ở phòng bên cạnh, Cyndie chăm chú nhìn hình ảnh đen trắng trên màn hình. Khối u đang lớn dần lên và các bác sỹ muốn làm xẹp nó lại trước khi Derek được ghép tế bào gốc. Cyndie năn nỉ xin các kỹ thuật viên cho chị được vào bên trong cùng với Derek nhưng họ từ chối. “Quá nguy hiểm”, họ nói.
“Cố lên con yêu. Con có thể làm được mà”, Cyndie vừa nhìn chằm chằm vào màn hình vừa thì thầm.
Ở bên trong, Derek nhắm chặt mắt, mím môi lại khi ánh đèn đỏ xuất hiện trên bụng. Cyndie nín thở, cầu mong Derek có thể chịu đựng được. Derek biết rằng việc điều trị sẽ khiến dạ dày của cậu khó chịu và cậu rất sợ cảm giác đó. Trước đó, cậu từng nhiều lần nói rằng việc điều trị như vậy không có tác dụng. Nhưng lần này, cậu lại tỏ ra hợp tác.
Tuy nhiên, trên đường từ trung tâm y tế về nhà, khi ngồi trên xe, Derek bắt đầu khóc. “Tại sao con lại phải trải qua những việc này hả mẹ? Tại sao con lại bị bệnh ung thư? Tại sao con luôn là người bị bệnh?”, cậu bé hỏi. Nghe đến đây, chị Cyndie dừng xe lại. Đó là những câu hỏi mà chị chưa thể trả lời được.
“Chúa ban cho con những món quà và Chúa muốn thử thách con. Mẹ nghĩ Chúa đã có những kế hoạch đặc biệt cho con”, chị vừa nói vừa giơ tay chạm vào má rồi quàng tay ôm lấy con. Khác với những lần trước đó, Derek không đẩy mẹ ra.
Derek và Cyndie. |
Nỗi lo sợ khủng khiếp
3 ngày trước Giáng sinh, Derek và mẹ quay trở lại bệnh viện để nói chuyện với chuyên gia ung thư Doug Taylor. Vài tuần trước, ông Taylor đã thu thập đủ lượng tế bào gốc khỏe mạnh từ xương hông của Derek để truyền lại vào cơ thể của cậu. Việc cấy ghép chỉ có thể tiến hành sau một liệu trình điều trị bằng thuốc ung thư và xạ trị nữa.
Lần trước, Taylor đã muốn nói chi tiết về việc điều trị nhưng Derek không chịu. Cậu đã không còn tin tưởng vào các bác sỹ, hay bất cứ ai mặc chiếc áo blouse trắng, và nghĩ việc điều trị ung thư chẳng khác nào những đòn tra tấn. “Tại sao mẹ lại để họ làm thế với con? Đó là lỗi của mẹ. Con ghét điều đó”, Derek tức giận nói.
Cậu thậm chí còn chỉ thẳng tay vào mặt mẹ và dọa sẽ gọi cảnh sát thông báo rằng mẹ đang hành hạ cậu. “Mẹ sẽ làm mọi việc có thể. Nhưng con phải để mẹ giúp con”, Cyndie cố trấn an con trai. Lần này, sau một hồi thuyết phục, Derek mới đồng ý nghe Taylor nói với về việc cấy ghép.
Theo lời vị chuyên gia, Derek sẽ phải tiếp tục truyền hóa chất mạnh hơn để loại bỏ các tồn dư của ung thư trong máu. Sau khi các bác sỹ cấy những tế bào gốc khỏe mạnh, Derek sẽ phải cách ly vài tuần trong bệnh viện và sau đó là ở nhà để bảo vệ hệ miễn dịch yếu ớt khỏi nguy cơ bị nhiễm trùng có thể xâm lấn cơ thể và giết chết cậu.
Derek sẽ phải đeo khẩu trang, phải chải răng vài lần mỗi ngày… tóm lại là phải vô cùng cẩn thận để tránh xa vi khuẩn. “Không, con sẽ không làm thế đâu!”, Derek hét lên. “Kể cả việc đó có thể cứu sống con?”, Cyndie nhẹ nhàng hỏi. “Không, con đã quá mệt vì việc này rồi! Mẹ có biết cảm giác đó như thế nào không? Làm sao mà mẹ biết được!”, giọng Derek gằn xuống. Derek đột ngột ra khỏi phòng, chỉ còn lại Cyndie và Taylor.
“Tôi phải nói thật với chị, kể cả trong trường hợp mọi việc diễn tiến hoàn hảo thì việc ghép tế bào gốc cũng chỉ giúp thằng bé có cơ hội sống sót cao hơn một chút thôi. Chưa kể thái độ của Derek là một vấn đề lớn. Nếu thằng bé không đeo khẩu trang hay không chú ý giữ vệ sinh rằng miệng, tỉ lệ sống sót sẽ giảm xuống?”, bác sỹ Taylor hỏi.
Bước ra khỏi căn phòng, toàn thân Cyndie rung lên. Tất cả những khổ đau mà mấy mẹ con đã trải qua trong 1 năm qua như một cuộn phim chầm chậm hiện lên trong đầu chị. Đó là những lần mà chị phải cố ghì Derek xuống khi thực hiện hóa trị. Những giờ ngồi chờ ở phòng của bác sỹ mà kết quả chỉ là những thông tin xấu. Những ngày nghỉ ở trong bệnh viện. Những đêm dài chị ngồi cạnh con trai, lòng quặn lại khi Derek không ngừng nôn.
Hy vọng về một cuộc ghép tế bào gốc có thể cứu sống Derek là động lực để Cyndie có thể vượt qua được tất cả những khó khăn đó. Nhưng giờ đây, bác sỹ lại nói rằng cuộc phẫu thuật đó có thể sẽ chẳng bao giờ diễn ra.
Lần đầu tiên Cyndie thực sự nghĩ rằng Derek có thể sẽ chết. Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Cyndie quỳ xuống và cầu xin Chúa: “Con sẽ làm bất cứ điều gì người muốn nhưng làm ơn, làm ơn đừng lấy đi đứa con bé nhỏ của con”...
(còn nữa)