Chưa kịp mừng đã nhận tin dữ
Ngày 12/7/2011, sinh viên đại học năm 3 của Học viện giáo dục Hình Châu tên Lý Gia (22 tuổi) vui mừng khi biết tin mình được khoản học bổng toàn phần du học tại Anh. Nghĩ đến cha mẹ và người em trai tên Lý Binh (19 tuổi) vất vả bấy lâu nay kiếm tiền cho mình ăn học, anh liền bắt xe về quê ở huyện Giám Ly (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) để báo tin.
Thế nhưng, đến nơi anh thấy cửa nhà đóng im ỉm. Thấy cháu về, người thím họ mới rớt nước mắt nói em trai Lý Gia đang lâm trọng bệnh, hiện phải điều trị trong Bệnh viện Quân y Nam Kinh.
Gia nghe xong đầu óc quay cuồng không tin vào tai mình, anh lập tức bắt tàu đến chỗ em. Đến nơi thấy em đang nằm ngủ trên giường bệnh, Lý Gia liền hỏi cha tại sao việc lớn như vậy mà không cho mình biết? Cha anh thở dài nói Binh không cho mọi người thông báo cho anh. Ông nói thêm, bệnh của Binh cần phải 1 triệu tệ mới chữa khỏi.
Cha mẹ Lý Gia chủ yếu làm nghề nuôi cá để mưu sinh, tuy cuộc sống khó khăn nhưng cảm thấy rất mãn nguyện vì hai con trai đều học giỏi. Tháng 6/2008, Lý Binh lên học cấp 3, cùng năm đó anh trai cũng thi đỗ đại học. Có thể nói đây là niềm vui hiếm có trong gia đình, thế nhưng tai ương ập đến khiến gia đình này rơi vào tình cảnh trớ trêu.
Trước đó, cha mẹ Gia đã vay ngân hàng 120 ngàn và thầu thêm mấy mẫu đầm để mở rộng việc nuôi cá, hi vọng có tiền cho hai con ăn học. Nào ngờ, một trận lụt lớn khiến công việc làm ăn hoàn toàn đổ bể, tiền không kiếm được lại ôm một khoản nợ lớn.
Trong tình cảnh này, cha mẹ Gia muốn anh nghỉ học ở nhà để người em đi học, tuy trong lòng rất buồn nhưng anh vẫn đồng ý. Nào ngờ, khi biết ý định của cha mẹ, Lý Binh khóc nói anh trai học đại học còn mình mới lên trung học, còn 3 năm nữa không biết sẽ thay đổi thế nào nên nhất quyết không cho Gia nghỉ học.
Trước sự cương quyết của Binh, gia đình đành phải chấp nhận. Sau khi nghỉ học Binh đến thành phố Thâm Quyến tìm việc kiếm tiền cho anh ăn học và trả nợ cho cha mẹ.
Do còn nhỏ tuổi nên Binh phải vào làm tại các xưởng tư nhân với điều kiện làm việc không đảm bảo. Một lần do bất cẩn nên người bạn làm cùng bị máy xén cắt đứt một ngón tay. Tuy nhiên, ông chủ xưởng chi đưa người này đi băng bó qua loa rồi cho một khoản tiền về quê. Binh thấy vậy sợ hãi nên xin nghỉ, tháng 10/2008 anh vào làm cho một công ty đóng gói bao bì.
Tuy đây là nhà máy lớn, nhiều công nhân nhưng hàng ngày đều phải tăng ca. Tiền lương mỗi tháng của Binh chỉ có 1,7 ngàn tệ nhưng phải gửi cho anh trai 1 ngàn, 400 cho cha mẹ, còn lại anh phải chi tiêu hết sức tằn tiện. Thậm chí những lúc đi làm về mệt mỏi đói rét nhưng cũng không dám ăn một bát mì giá 10 nhân dân tệ. Để tiết kiệm tiền, mỗi lần về quê anh lại đem một thùng cá muối mặn để ăn dần, mỗi thùng như vậy Binh ăn được 2-3 tháng.
Tháng 3/2011, Binh xin sang một công ty chế tạo hàng công nghệ cao, mức lương tăng lên gần gấp đôi nên gửi cho anh thêm mỗi tháng 500 tệ rồi gọi điện cho Gia: “Anh à, em được tăng lương rồi nên mức sống của anh cũng phải tăng lên…”.
Lý Gia hết sức vui mừng tự hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng người em. Do hàng năm trong trường đều có khoản học bổng toàn phần đi Anh nên Gia quyết phải giành được, Binh nghe vậy cũng vui vẻ cổ vũ anh. Thế nhưng sau đó không lâu, khoảng 12h đêm 28/5/2011, Binh bỗng bị đau bụng dữ dội, đồng nghiệp liền đưa anh đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán cho thấy Binh bị tắc đường ruột cấp tính gây tình trạng phù thũng, thiếu máu và hoại tử.
Cha mẹ anh biết tin liền vay mượn tiền lên Thâm Quyến thăm con nhưng lúc này Binh đã trở thành “người không có ruột”. Bác sĩ phụ trách cho biết Binh đã mất ruột non nên không thể ăn bất kỳ thứ gì, chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách truyền dinh dưỡng nhưng chi phí hết sức đắt đỏ, mỗi năm ít nhất phải mất 500 ngàn nhân dân tệ…
Bác sĩ cho biết thêm, vẫn còn một cách nữa là ghép ruột nhưng hiện tại chỉ có Bệnh viện Quân y Nam Kinh có thể thực hiện. Cha mẹ anh không dám chậm trễ, lập tức dùng số tiền do công ty và các đồng nghiệp giúp đỡ để chuyển viện cho anh. Tại đây, các bác sĩ cho biết phẫu thuật ghép ruột có thể thực hiện được nhưng chi phí phải mất 1 triệu nhân dân tệ.
Binh nghe xong bàng hoàng đến bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh lại anh đau đớn bảo cha mẹ đừng cho anh trai biết vì hiện tại Gia đang thi lấy học bổng du học, đừng để anh bị phân tâm. Nghe vậy cha mẹ anh nghẹn giọng không nói lên lời.
Mãi hơn một tháng sau khi Binh nằm viện, nhận được thông báo trúng học bổng toàn phần, Gia về quê định dành cho cha mẹ và em trai niềm vui bất ngờ thì nhận tin dữ như trên. Nghe cha mẹ nói đến khoản tiền khổng lồ để cứu em trai, anh sững chết lặng.
Sau đó anh nói nếu Binh không nhường cho mình đi học đại học thì đã không phải vất vả ăn uống kham khổ rồi mắc trọng bệnh. Thế nên, dù có phải hi sinh tất cả mình cũng phải cứu Binh. Nhìn người con lớn quyết định bỏ cơ hội du học để ở nhà cứu em, cha mẹ anh không cầm được nước mắt.
Anh trai bôn ba tìm cứu viện
Khi Binh tỉnh lại thấy anh trai liền hỏi kết quả đi du học của anh ra sao? Gia giả bộ nói mình đã làm em trai thất vọng vì còn thiếu mấy điểm nữa… Binh nghe xong liền an ủi anh không được đi du học thì vẫn còn có thể học thạc sĩ, tiến sĩ. Gia chỉ nhẹ nhàng gật đầu cố kìm những giọt nước mắt, nghĩ bây giờ mình là trụ cột trong gia đình nên dù thế nào cũng không được khóc. Thế nhưng số tiền 1 triệu tệ biết kiếm đâu ra?
Ngày hôm đó, bước ra khỏi phòng bệnh anh liền gọi điện cho trưởng khóa nói tình cảnh khó khăn của mình, tỏ ý muốn từ bỏ cơ hội du học, xin bảo lưu kết quả một thời gian. Trưởng khoa vô cùng tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của anh, đồng thời hứa sẽ cố gắng để giúp đỡ em trai Gia.
Ngắt điện thoại, trong lòng anh dường như hết sức hoảng loạn, buồn chán, nhưng nghĩ đến em trai Gia lại cố gắng gượng. Đêm đó anh nằm bên cạnh em trai trằn trọc không sao ngủ được, dù không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài. Thấy vậy Binh liền nói: “Anh, cha bây giờ đang bị đau lưng, đi lại cũng khó khăn, còn mẹ bị bệnh cao huyết áp, hay là anh đưa em về nhà đi, em nằm viện hai tháng rồi nên rất nhớ nhà!”.
Biết em trai muốn từ bỏ việc chữa trị nên Gia nên hỏi em trai đã có bạn gái chưa? Binh ngại ngùng bảo mình chưa có và cho biết trước đó cũng có tình cảm với một cô gái làm cùng, định một thời gian thì tỏ tình nhưng chưa kịp thì mắc bệnh.
Lý Gia nghĩ đến người bạn gái của mình nên lấy điện thoại ra mở cho em xem: “Đây là bạn gái anh, sau này sẽ là chị dâu của em, em thấy chị ấy xinh không? Chắc em không biết tình yêu như thế nào đâu? Lúc cô ấy khóc em cảm thấy đau lòng, lúc cô ấy cười em sẽ cảm thấy vui vẻ. Nếu vài ngày không gặp nhau thì giống như xa cách vài tháng trời vậy”.
Binh vừa nghe vừa nhìn bức ảnh trong điện thoại vừa khen “chị dâu” thật đẹp rồi hỏi tình yêu có thực sự như vậy? Gia cười khẳng định lại bảo: “Nhưng trước hết em phải khỏi bệnh và tiếp tục sống”. Thấy anh trai nói vòng quanh, Binh hiểu ý của anh muốn mình phải kiên cường để chống lại bệnh tật. Gia tiếp lời: “Em hãy tin ở anh, nhất định anh sẽ cứu em”.
Hôm sau, Gia tìm đến văn phòng giám đốc bệnh viện thỉnh cầu bác sĩ làm phẫu thuật ghép ruột cho em rồi quỳ xuống hứa dù mình có làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả hết chi phí. Người tiếp Gia là một trưởng khoa, dù rất đồng cảm với hoàn cảnh của anh nhưng vì bệnh viện có quy chế nghiêm ngặt nên họ không thể giúp gì được. Ngày 21/7, Gia lại đưa em trai lên Bắc Kinh nhờ cứu giúp nhưng bác sĩ ở đây xin lỗi rồi từ chối khéo “bệnh viện cơ cấu phúc lợi nên không thể giúp được…”.
Mấy ngày tiếp theo, Gia đi mòn chân khắp nơi và nói khô cổ nhưng lúc đi tràn trề hi vọng bao nhiêu thì lúc về thất vọng bấy nhiêu. Anh đành đưa em trai về Nam Kinh, quyết định đi tìm việc rồi từ từ nghĩ cách. 3 hôm sau anh vào làm tại công ty điện tử với mức lương 2 ngàn tệ.
Tuy nhiên, mới làm được nửa tháng thì nhận được điện thoại của cha thông báo Binh đang phải cấp cứu. Lần này viện phí mất 6 ngàn tệ. Gia đành phải gặp giám đốc công ty kể sự tình, vị giám đốc tốt bụng này không chỉ trả cho anh nửa tháng lương mà còn cho thêm 5 ngàn tệ để lo liệu cho em. Sau đó ít ngày, anh xin vào làm ca tối tại một khách sạn ở Thượng Hải. Ban ngày rảnh rỗi anh lại đạp xe đến các bệnh viện trong thành phố này nhưng đi đến đâu cũng bị từ chối.
Một hôm, anh tìm đến một bệnh viện thì bị bảo vệ ở đây đẩy ra ngoài. Lúc này trời mưa to, Gia đạp xe một cách vô định trong lòng buồn chán vô cùng. Đêm hôm đó anh bị sốt cao nhưng sáng hôm sau vẫn cố gượng dậy tìm đến các công ty lớn cầu xin họ cứu em trai, đổi lại mình sẽ làm việc suốt đời để trả lại. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là những ánh mắt khinh miệt, những cái bĩu môi và câu hỏi: “Cậu có đáng giá vậy không?”.
Dẫu vậy Gia vẫn không dừng chân trên bước đường tìm cách cứu em trai. Trong vòng 3 tháng anh đã đi hết 6 tỉnh, hàng chục thành phố, hơn 40 bệnh viện và hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ, da anh sạm đen, cơ thể gầy guộc tiều tụy không còn nhận ra bản thân. Đúng lúc ấy người bạn gái biết chuyện anh từ bỏ cơ hội du học cũng không trở lại trường, không những không thông cảm còn đưa ra thông điệp, nếu anh không quay lại thì hai người chia tay.
Khi biết Gia lựa chọn ở lại tìm cách cứu em trai, người bạn gái tức giận đáp lại hai chữ “vĩnh biệt”. Nhìn màn hình điện thoại là người bạn gái đang tươi cười, anh không hận cô mà chỉ trầm ngâm một hồi rồi thay hình nền bằng ảnh của em trai. Một giọt nước mắt rơi trên điện thoại, anh không biết rằng giọt nước mắt ấy là vì người em trai với sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc hay vì mất đi tình yêu đầu đang đẹp?
Cuộc sống hồi sinh
Khi không thể tìm được nguồn cứu viện từ bên ngoài, anh quyết định sẽ đi làm góp tiền để lo cho em. Ngoài thời gian đi làm, Gia còn đi làm gia sư, buôn bán vỉa hè, đêm về anh lại viết những dòng tâm sự trên trang cá nhân của mình: “Ngày em trai nhường cho tôi đi học đại học, hai chúng tôi cùng ra khỏi nhà, tôi xách hành lý đến giảng đường còn em trai ra ga tàu đi Thâm Quyến tìm việc. Lúc chia tay ở đầu thôn, em trai bảo: Anh, nhìn anh gầy quá, đến trường nhớ ăn nhiều chút nhé, anh yên tâm, em sẽ lo cho anh…”. Tôi đã khóc!”.
“Em trai biết tôi đang bôn ba khắp nơi tìm sự cứu giúp, nó bảo tôi đừng đánh mất đi nhân phẩm của bản thân, nói tôi là sinh viên đại học nên rất cao quý. Nhưng nếu nhân phẩm có thể cứu được sinh mạng của em thì tôi nguyện đem nhân phẩm ấy di xuống đế giày…”.
Hàng ngày, từng dòng tâm sự cảm động trên trang cá nhân dần gây chú ý của cư dân mạng. Không ít phóng viên của các tờ báo đã tìm đến đăng tải câu chuyện cảm động này. Ngày 7/10/2011, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu cấy ghép cơ quan cơ thể người thuộc Bệnh viện Đồng Tế tỉnh Vũ Hán bỗng gọi điện đến cho Gia tỏ ý muốn làm phẫu thuật cho Lý Binh. Đồng thời bệnh thông báo bệnh viện sẽ miễn giảm 60% chi phí phẫu thuật. Gia nghe xong không kìm được sự xúc động bật khóc như đứa trẻ con, lập tức đưa em tới Bệnh viện Đồng Tế.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện do lâu ngày phải truyền dinh dưỡng qua tĩnh mạch nên Binh bị gan nhiễm mỡ nặng cần phải đồng thời làm phẫu thuật ghép gan. Do vậy chi phí lại đội lên khiến Lý Gia hết sức buồn phiền lo lắng. Đúng thời điểm ấy, một ông chủ doanh nghiệp điện thoại tới cho biết ông rất cảm động vì câu chuyện của Gia trên mạng nên sẽ quyên góp 300 ngàn nhân dân tệ vào tài khoản của anh.
Dù nhiều lần hỏi tên nhưng người này nhất quyết giấu thông tin của mình. 3 tiếng sau Gia nhận được số tiền trên. Lúc này ở quê, cha mẹ anh cũng thu xếp thêm được gần 100 ngàn tệ
Có tiền trong tay, Gia vui mừng chạy đến bên giường cầm chiếc thẻ ngân hàng ghé vào em: “Binh, cuối cùng em cũng có cơ hội tỏ tình với cô gái làm cùng nhà máy rồi! Em sắp được biết tình yêu là thế nào rồi nhé!”. Binh nghe xong không cười, nhìn khuôn mặt gầy guộc và trũng sâu của anh: “Anh, em không biết anh phải chịu nhiều vất vả mới có được tấm thẻ ngân hàng này, nhưng em biết tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Vì em anh đã phải chịu thiệt. Mẹ bảo anh mất cơ hội du học, bạn gái cũng bỏ đi…”, vừa nói Binh vừa khóc.
Gia thấy vậy cũng không kìm được nghẹn ngào: “Em đừng nói vậy, không đi du học anh vẫn có thể học trong nước, bạn gái bỏ đi rồi cũng có người khác chấp nhận anh. Nhưng mất em anh mãi mãi không có cơ hội lần thứ hai”.
Ngày 28/12/1011, cuối cùng cũng đã có nguồn gan và ruột non để cấy ghép, Binh được đưa vào phòng phẫu thuật, sau hơn 5 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật kết thúc. Sau khi quan sát 1 tiếng, hơi thở của Binh bình thường, phẫu thuật bước đầu thành công. Ngày 11/2, tuy có đôi lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng cuối cùng Binh cũng vượt qua được 37 ngày là thời kỳ chống thải ghép. Bác sĩ cho biết, sau khi quan sát 3-5 tháng, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật một lần nữa là có thể ăn uống như bình thường. Thời điểm này có thể nói ca phẫu thuật hoàn toàn thành công.
Sau khi câu chuyện cảm động về hai anh em tiếp tục được các phương tiện truyền thông đưa tin, đã có thêm nhiều nhà hảo tâm quyên góp tổng cộng 200 ngàn tệ để Binh điều trị trong giai đoạn hồi phục.
Câu chuyện cảm động về tình thân giữa hai anh em Lý Gia và Lý Binh cuối cùng có một kết thúc có hậu. Nếu lúc ấy Lý Gia tặc lưỡi buông tay thì có thể sinh mạng của Lý Binh không ai biết đến. Chính nhờ sự cao cả, đức hi sinh của anh đã lay động hàng triệu trái tim và nhận lại đó là sự giúp đỡ của xã hội./.