(PLVN) - Đó là một cậu bé bán vé số mà tôi gặp ở một quán cafe lề đường. Như mọi đứa bé bán vé số khác, em ăn mặc hơi bụi bặm, nước da có phần sạm nắng. Em tầm 13 tuổi và gầy gò. Em chào bán vé số nhưng chúng tôi không mua. Em đi một vòng quán rồi bước ra với gương mặt tiu ngỉu. Đi được vài bước, em quay lại nói: “Chị ơi, chị cất cái túi đi. Chị ngồi gần lề đường mà để trên ghế như vậy tụi cướp nó chạy qua dễ giật lắm đó. Em thấy mấy người bị giật rồi”. Tôi giật thót mình, vội kéo chiếc túi đeo choàng qua vai. Ngẩng đầu lên, định cảm ơn em và mua cho em vài tờ vé số, nhưng em đã đi xa mất rồi.