Nguyễn Mạnh Dương (sinh năm 1996, tại Thanh Hà, Hải Dương) khi sinh ra cơ thể vẫn bình thường, cho tới khi được 6 tháng thì bố mẹ em mới phát hiện đôi chân của em không cử động được. Bố mẹ đã chạy vạy khắp nơi để mong chữa lành chân cho em nhưng vô vọng.
Từ nhỏ để đến được trường mẹ của Dương hằng ngày vẫn cõng em đi. Ham mê học hỏi, em cũng cố gắng học tập để đợt 1 ĐH năm 2014, Dương quyết tâm dự thi khối A vào Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Do mẹ em bận làm việc nên người đưa em đi thi là sư thầy Thích Thanh Ngọc trụ trì chùa Cảnh Linh.
Nói về quãng thời gian đi học phải bò từ trong lớp ra ngoài sân suốt 15 năm. Dương tâm sự: Đầu gối quần em luôn rách bươm vì bò nhiều. Nhiều lúc ở trường em thấy bạn bè chơi ở ngoài sân trường mà khát khao, mong ước được như các bạn, nhưng em chỉ biết đứng ở cửa sổ mà trực trào nước mắt".
Nguyễn Mạnh Dương |
Không những thế, em còn bị bạn bè trêu chọc là “đứa không chân”, “không đi lại được”,... nhưng Dương không để ý mà cố gắng học tập tốt để không phụ tấm lòng của mẹ và bà. Cách đây hơn 6 năm, bố mẹ Dương đã ly hôn. Cuộc sống của em chủ yếu dựa vào mẹ và bà chăm sóc, vì thế đôi lúc Dương cũng cảm thấy buồn bởi em nghĩ: "Bản thân em là gánh nặng lớn cho cả gia đình...".
Năm lên lớp 4, Dương được thầy Thích Thanh Ngọc (trụ trì chùa Cảnh Linh - Hải Dương) nhận làm con nuôi. Thấy hoàn cảnh Dương đáng thương, sư thầy đã lo hoàn toàn chi phí cho Dương trong lần mổ tại Hải Phòng với những tia hi vọng cuối cùng. Nhưng cũng bất lực khi bác sỹ thông báo bệnh của Dương không thể chữa trị được nữa. Ba năm trở lại đây, sức khỏe của em cũng có tiến triển, song không nhiều. Dương cũng tự chống gậy hay vịn vào cầu thang để đi. Đôi tay của em chỉ hoạt động được 20%.
Thế nhưng, 9 năm liên tiếp từ cấp 1 đến cấp 2 Dương đều là học sinh giỏi, đến 3 năm cấp 3 do ảnh hưởng tâm lý về chuyện buồn của bố mẹ nên Dương chỉ đạt học sinh khá. Chữ viết của Dương cũng nắn nót và đẹp.
Chiều 2/7, Dương cùng sư thầy Thích Thanh Ngọc đã có mặt ở Hà Nội để sáng 3/7 làm thủ tục thi. Sư thầy cho biết, thầy vẫn luôn động viên, tạo điều kiện để Dương thực hiện ước mơ của mình. Bởi từ lúc 8 tuổi, Dương đã trăn trở sẽ không ai đưa em đi thi Đại học, nhưng chính sư thầy cũng tuyên bố chính thầy sẽ chở Dương đi thi, lời hứa cũng đang được sư thầy thực hiện.
Trong những ngày thi tới, thầy Ngọc cũng sẽ cõng Dương tới phòng thi, để em được yên tâm thi tốt. Nếu Dương đậu ĐH, thì chính sư thầy cũng lo cho Dương về việc học tập và sau khi tốt nghiệp sư thầy cũng hứa sẽ lo công việc cho em tại Hải Dương.