9 nhát dao oan nghiệt
Tháng 4/2008, Bàng Hải Lượng chàng thanh niên nông thôn đang làm việc tại thành phố Bản Khê tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bỗng nhận được điện thoại. Người thân của cậu dưới quê thông báo, mẹ cậu ở nhà bị người ta đâm 9 nhát dao hiện giờ đang cấp cứu...
Lượng không kịp thu dọn đồ đạc lập tức lên đường đi thẳng tới bệnh viện. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh: “Toàn thân mẹ tôi lúc ấy dính đầy máu, từ quần áo đến giày đều là máu khô bết lại. Lúc ấy không thể kìm được lòng, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc.”
Người mẹ thấy con trai cũng không cầm được nước mắt. Lượng đau đớn khi nhìn mẹ yếu ớt nằm trên giường bệnh và căm hận kẻ nào dã man gây ra điều này.
Anh cố gắng suy nghĩ nhưng không tài nào hiểu được, người mẹ thường ngày hiền lành chịu thương chịu khó đến vậy, sao lại đi gây chuyện với người khác để ra nông nỗi này?
Lượng quắc mắt hỏi người vợ đứng cạnh, ai đối xử dã man và ra tay độc ác với mẹ như vậy? Cô vợ ở cạnh chăm sóc mẹ chồng nãy giờ, nghe chồng hỏi luống cuống hồi lâu rồi mới ấp úng nói: “Đây là do…ba anh cầm dao đâm mẹ.”
Nghe vợ nói xong, Lượng như không tin vào tai mình, không dám tin vào sự thực rằng cha anh lại tàn nhẫn với mẹ như vậy. Mỗi nhát dao đều là những nhát dao chí mạng, chỉ nhờ vào phép màu mà mẹ anh mới qua khỏi. Những nhát dao ấy như đâm nát trái tim anh, phá nát cả một gia đình.
Người mẹ Ngô Quế Quyên thuật lại: tối ngày 16/4, sau khi làm xong việc đồng áng về, không lâu sau người chồng cũng về đến với bộ dạng say khướt. Vì không muốn cho chồng tiếp tục uống thêm nữa, bà đem rượu giấu đi chỗ khác sau đó tắm rửa rồi đi ngủ.
Một lúc sau ông chồng cũng lên giường nhưng 9h tối đã dậy, đi đi lại lại trong phòng. Lúc đó bà còn nghe thấy tiếng bước chân của chồng, không biết bao lâu sau thì tiếng bước chân chồng nhẹ dần. Bà cũng ngủ lúc nào không biết, đang say giấc bỗng lạnh buốt ở cạnh sườn bà choàng tỉnh dậy. Thấy chồng cầm dao đâm mình nên cố gắng giằng lấy con dao.
Cảnh tượng lúc đó giống như trong cơn ác mộng. Ngô Quế Quyên vừa sợ hãi, kinh ngạc vừa đau đớn, bà chỉ biết dùng chút ý thức gọi là bản năng, vừa cố gắng cướp con dao của chồng vừa gọi đứa con nhỏ: “Dương Dương, bố con cầm dao đâm mẹ rồi”. Đứa nhỏ là Bàng Hải Dương vội chạy vào phòng đấm vào mắt, rồi xô ngã người cha tước lấy dao.
Lúc ấy người mẹ đã bị đâm 7 nhát, máu loang ướt đẫm chăn màn. Thấy tình hình nghiêm trọng, Lượng chạy đi tìm người chú đến giúp đưa mẹ đi bệnh viện. Nhưng điều không ngờ được là trong lúc anh đi tìm người giúp đỡ, người cha ở nhà dường như chưa yên tâm với 7 nhát dao trước nên kiếm con dao khác bồi thêm hai nhát nữa.
Vừa mới đây thôi còn là người chồng đầu ấp tay gối, chung chăn chung giường bỗng trở thành tên ác quỷ cầm dao phóng lợn, đâm vợ 7 nhát vẫn chưa đủ còn phải bồi thêm hai nhát. Tại sao người chồng có thể ra tay một cách vô nhân tính như vậy?
Lượng nghe xong câu chuyện muốn về ngay nhà để làm cho ra nhẽ. Nhưng khi về đến nơi, cũng người cha ấy, mới trước đây không lâu còn là hung thần thì nay lại nằm co ro trong góc giường, chân tay run rẩy, sợ hãi đến hồn bay phách lạc.
Lượng hỏi Bàng Hỉ Quân: “Ba, ba đối xử độc ác với mẹ như vậy ba có hối hận không?”, nhưng lúc này ông sợ đến nỗi không mở được miệng.
Nhìn bộ dạng người cha sợ hãi run rẩy như mất kiểm soát như vậy, lúc trước đang giận dữ ngút trời như bị giảm đi một nửa. Anh nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ là phải quay lại bệnh viện chăm sóc mẹ vẫn chưa thoát khỏi nguy kịch.
Trước khi đi, anh dặn dò người em phải ở nhà canh không để cho người cha đi ra ngoài, sợ ông quẫn trí tìm đến cái chết.
“Hối hận tự sát”
Sau đó Lượng vội vã đi vay mượn người thân một ít tiền lo viện phí cho mẹ rồi lại vội vàng quay lại bệnh viện. Nhưng khi vừa đến bệnh viện không lâu, cũng là lúc anh nhận được tin xấu, ba anh đã tự sát.
Mẹ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện còn đang trong cơn nguy kịch, cha lại chết một cách khó hiểu như vậy.
Nhận được tin, về cũng dở, ở không xong, sau khi làm xong một số việc cần thiết tại bệnh viện, Lượng lại nặng nề lê chân trên con đường về nhà. Đến nơi xác cha anh đặt trên giường đã lạnh ngắt từ lâu.
Lúc lo tang lễ cho cha, anh phát hiện trên đầu ông có vết thương hở, nhưng anh cho rằng ông bị ngã hoặc va đập vào vách núi.
Từ lúc người cha uống rượu trở thành kẻ hung ác, rồi tinh thần bấn loạn sợ hãi rồi bây giờ chỉ là một thi thể nguội lạnh không thể nói năng được, biết bao biến cố xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn khiến anh cứ đờ đẫn như người mất hồn.
Lượng cũng như toàn bộ người trong thôn đều tin rằng Bàng Hỉ Quân chết là do tự sát. Đối với người con trai trưởng, anh tiều tụy, đau đớn và cái mà anh căm hận nhất chính là “rượu”, nếu không phải vì rượu, không phải vì ba anh uống quá nhiều thì đâu đến nỗi mất hết lí trí, đâu đến nỗi cầm dao bầu đâm mẹ để rồi phải tự sát để đền tội như vậy. Nhưng những điều anh nghĩ chưa hẳn đã là tất cả.
Sau khi nhận tin báo Bàng Hải Quân chết, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, sự thật lại thêm một lần khiến anh bàng hoàng.
Theo ông Thôi Ngọc Long, phó đồn công an Tư Sơn Linh khu Nam Phần thành phố Bản Khê cho biết, khoảng 5h10 ngày 18/4/2009, chúng tôi nhận được điện thoại của bí thư thôn Tam Đài Tử báo cáo ở thôn họ có một người tên là Bàng Hỉ Quân mất ngày 17. Ý người nhà của họ muốn ngày 18 được táng ngay nên muốn phía công an xác nhận giấy chứng tử.
Người đại diện đồn cảnh sát cho biết thêm, việc tang của gia đình nhà họ Bàng tương đối lạ lùng, vì theo tập tục ở đây thì sau khi người chết, phải đến ngày thứ 3 người ta mới đem táng. Trong trường hợp chết ở nhà hoặc chết bất thường thì phía công an phải xác nhận giấy chứng tử rồi mới được hỏa táng.
“Điều lạ là nhà họ Bàng lại gọi vào sáng sớm ngày hôm sau để lấy ngay giấy chứng tử khiến cơ quan công an chú ý, chúng tôi quyết định phải đến nhà họ Bàng điều tra một chút nội tình” ông phó đồn công an kể.
Khi đến nhà họ Bàng, Thôi Ngọc Long lấy ý kiến của gia đình sau đó kiểm tra thi thể, phát hiện mắt trái của Bàng Hỉ Quân thâm tím rất nghiêm trọng, bên trái đầu có một vết thương hở dài khoảng 5cm vẫn còn vết máu. Bàng Hải Dương cho biết, lúc Bàng Hỉ Quân chết, đầu kê trên một chiếc áo, trong tay đang cầm một nắm cỏ.
Vị cảnh sát cho rằng cái chết của Bàng Hỉ Quân rất lạ, không đơn giản như người nhà họ nói nên lập tức mời pháp y kiểm tra. Từ đó mới phát hiện một vấn đề quan trọng.
Theo phía pháp y cho biết, sau khi mở hộp sọ của Quân, não bộ không có dị thường nên có thể loại trừ khả năng não bộ bị tổn thương. Nhưng khi phân tích ở bộ phận cổ, pháp y cho rằng người chết là do bị ngạt thở.
Lúc này nguyên nhân cái chết của Bàng Hỉ Quân hoàn toàn thay đổi, từ tự sát thành bị sát hại. Kết luận này có thể nói nằm ngoài sự suy đoán của mọi người.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Phía cảnh sát cho triệu tập hai anh em nhà họ Bàng, nhưng khi cảnh sát còn chưa hỏi đến, Bàng Hải Dương đã nghênh mặt nói một câu làm chấn động những người ngồi xung quanh: “Cháu đã nói mà, cháu giết ba cháu đấy”.
Bàng Hải Dương năm nay mới 15 tuổi, do nhà nghèo nên phải bỏ học từ năm cấp một ở nhà phụ giúp gia đình. Đứa bé mới 15 tuổi “miệng còn hôi sữa” liệu có thể giết hại cha mình dã man như vậy được hay không, phía cảnh sát không dám tin, người nhà họ Bàng càng không dám tin vào điều này.
Ông nội hung thủ nói: “Chúng tôi không tin, nói thằng Hải Dương giết ba của nó, quả thực không thể tin được”. Vợ của Lượng cho biết: “Đến bây giờ tôi cũng không tin hung thủ là Hải Dương, tuyệt đối không thể tin được.
Bởi vì, nó là đứa trẻ ngoan, ở nhà hiếu thuận với cha mẹ, một đứa như Hải Dương sao có thể đi giết cha được? Không có chuyện như vậy được”.
Cho dù người nhà họ Bàng không dám tin vào điều ấy thì cậu thiếu niên kia vẫn một mực khẳng định mình là hung thủ giết cha. Hơn nữa, cậu nói rằng nguyên nhân giết cha rất đơn giản bởi vì nếu ông ấy không chết thì suốt đời cả nhà không được yên ổn.
Cả làng quỳ lạy xin tha cho nghịch tử
Theo người nhà, Bàng Hỉ Quân bình thường là người lười nhác phàm ăn, tật xấu lớn nhất của anh ta là nát rượu. Vì vậy, toàn bộ gánh nặng gia đình đều dồn lên vai người vợ, Bàng Hải Dương thương cảm nên thường chủ động giúp đỡ mẹ việc gia đình.
Theo người anh cả: “Toàn bộ số lương thực thu hoạch được trong cả năm đều đem ra đổi rượu cho ông ta uống, đổi thuốc cho ông hút”. Tệ hại hơn, không có tiền ông ta cũng uống, trong thôn Tam Đài Tử có 7 quán rượu thì ông ta đều ghi nợ. Đây lại đều là những món nợ lớn đối với những người làm nông nghiệp chỉ trông vào hạt thóc củ khoai.
Một chủ quán rượu cho biết, từ hồi khai trương quán đến giờ ông ta nợ 2000 nhân dân tệ. Cứ trả một ít xong lại nợ một ít, chưa khi nào trả được hết.
Mỗi lần Bàng Hỉ Quân uống rượu xong về nhà đập phá đồ đạc khiến chó chạy gà bay hoặc vô cớ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ đã trở thành cơm bữa.
Những hành động trên của người cha bê tha in đậm trong tâm trí hai anh em. Tình cảm người anh đối với cha là sự nhẫn nhịn chấp nhận, còn người em đối với cha là sự căm hận. Bàng Hải Lượng nói:
“từ khi cháu còn nhỏ mẹ đã thường xuyên bị ba đánh thừa sống thiếu chết, chẳng ai can ngăn được vì cứ ai vào can thì ông sẽ đánh người đấy. Những lúc như vậy cháu chỉ biết đứng nhìn hoặc đi gọi người đến giúp”.
Về phần người mẹ là người hiền lành lam lũ, thường xuyên bị chồng đối xử tệ bạc, mỗi lần như vậy bà lại nhẫn nhục chịu đựng chỉ vì thương hai đứa con. Nhưng sự nhẫn nhịn của bà không lay động tình cảm và nhân tính trong người chồng mà ngược lại còn gặp họa sát thân.
Trực tiếp chứng kiến hành động mất tính người của cha đối với người mẹ nhân từ khiến giọt nước như tràn li. Bàng Hải Dương bình thường ít nói, sống nội tâm đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lửa giận trong lòng bị kìm nén lâu ngày đột ngột bùng phát.
Hôm đó, khoảng 4h chiều, cậu thiếu niên này giấu mọi người đi tìm và thấy người cha đang say khướt nằm ở dốc núi đầu nhà. Trong tâm trạng lẫn lộn nhiều cảm xúc, cậu đã bóp cổ cha cho đến chết.
Những chứng cứ rõ ràng tố cáo hành vi mưu sát cha, đối với người ngoài đây là hành vi “đại nghịch bất đạo”, nhưng ý kiến những người trong thôn lại hoàn toàn khác.
Một người dân nói: “Nếu ông ấy không đánh vợ chắc thằng bé cũng không làm như vậy, chỉ là một lúc không kìm chế được của nó thôi, tội nghiệp vì mẹ nó giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao”.
Có người cho rằng: “Oán hận của thằng bé tích tụ lâu ngày, lúc cha nó cầm dao đâm mẹ, nó được chứng kiến từ đầu đến cuối, bị sốc nên mới ra tay giết cha, rơi vào tình cảnh này thực ra có nguyên nhân của nó”.
Các ý kiến đều không chấp nhận người cha rượu chè vũ phu và thông cảm cho đứa con bất hiếu giết cha. Để giữ lại mạng sống của Bàng Hải Dương, hơn 300 người dân trong thôn cùng kí tên, quỳ gối dâng thư xin tha tội, trong đó có cả ông nội của cậu, tức cha của nạn nhân.
Khi tiếp xúc với giới truyền thông, người ông nội này dẫn cả nhà cùng quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói: “Xin mọi người cảm thông cho tình cảnh gia đình chúng tôi, tìm cách cứu giúp nó với”.
Nhìn tình cảnh này ai cũng thấy mủi lòng, gia đình này trong một thời gian ngắn ngủi mà trải qua bao biến cố, người vợ bị thương nặng phải điều trị dài ngày, đứa con còn đang ở độ tuổi thiếu niên ra tay giết hại người cha hiện đang bị tạm giữ hình sự. Tuy người vợ đã bình phục nhưng những sang chấn về tâm lý để lại cũng không hề nhỏ.
Phía cảnh sát cho biết: “Khi đến nhà họ Bàng, người ông nội 85 tuổi khóc lóc bảo con trai ông chết ông không mất một giọt nước mắt nào, nhưng các anh đưa cháu tôi đi chắc tôi không chịu nổi. Hay là cho tôi xin đi thay cháu vào tù”.
“Quả thực lúc ấy chúng tôi cũng chảy nước mắt, nhưng không có cách nào khác, tình cảm không thay thế được luật pháp”. Sau đó một thời gian, tòa án nhân dân khu Nam Phần thành phố Bản Khê đưa ra phán quyết, Bàng Hải Dương phạm tội cố ý giết người bị tuyên mức án 3 năm tù giam.