Người chồng đêm đêm đi tìm vợ
Gây án xong, ông Nguyễn Văn Bảnh (SN 1965, ngụ khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trở về Cà Mau thắp nén nhang cho cha mẹ, thăm quê nhà lần cuối rồi đến công an đầu thú.
Trước đó, vào khoảng 20h ngày 6/7, ông Bảnh bắt gặp vợ là bà Phan Thị Mơ (SN 1969) đang ở nhà nhân tình là ông Huỳnh Thế Huy (SN 1969). Ông Bảnh đã dùng dao tấn công khiến vợ trọng thương, ông Huy tử vong. Tuy nhiên, sau khi trọng án xảy ra, gia đình vợ và người dân địa phương lại tỏ ra thương cảm cho người chồng hiền lành một thời gian dài phải chịu đựng bị vợ “cắm sừng”.
Lên Bình Dương lập nghiệp, lấy vợ và sinh được bốn người con, ông Bảnh sống giản dị, được mọi người quý mến vì tính hiền lành, chân chất. Cứ ngỡ khi ba người con gái đã yên bề gia thất, còn người con trai cũng đã trưởng thành, vợ chồng ông sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, dù chỉ là công nhân một tháng đôi ba triệu tiền lương.
Nhưng không hiểu lý do gì, khoảng ba tháng trước, bà Mơ nằng nặc đòi li hôn. Cuộc hôn nhân mấy chục năm bỗng dưng trên bờ vực tan vỡ. Vợ chồng ông sống chung nhà nhưng li thân, phận ai người ấy lo.
Mẹ bà Mơ kể: “Cách đây hai tháng, con gái tôi gửi đơn ly dị chồng lên tòa, tôi ra mặt kịch liệt phản đối. Hai đứa lớn tuổi, lên chức ông bà cả rồi, còn làm trò xằng bậy để bên xui gia, rồi cả làng chê cười, con cái ra đường không dám ngẩng mặt lên sao coi được. Tôi cấm con Mơ viết đơn, nhưng nó kiên quyết không nghe”.
Mẹ vợ ông Bảnh thương con rể dù gây ra án mạng nghiêm trọng |
Khuyên con không được, bà lão quay sang nhắn nhủ với con rể. Cụ kể đã khuyên ông Bảnh cứ bình tĩnh mà xử lý mọi việc, đừng hấp tấp làm ầm lên mà to chuyện, vợ chồng ly tán.
Bà lão còn khuyên con rể không được ký vào đơn li hôn, dù vợ có đưa ra bất cứ lý do gì. Ông Bảnh nghe lời, suốt ngày làm việc, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, cơm nước với hi vọng vợ cảm động suy nghĩ lại.
“Nhưng con Mơ có vẻ cương quyết lắm. Gần hai tháng sống li thân, đêm nào nó cũng vắng mặt. Tôi cứ nghĩ con gái đi đánh bài, có ngờ đâu nó đi ngoại tình với người đàn ông khác. Tôi không biết con Mơ với người đàn ông kia quen nhau lúc nào.
Từ trước đến giờ, cả hai ít khi gặp mặt, không nói chuyện qua lại. Nhiều hôm, nó không thèm về nhà, cứ đòi gửi xe máy bên nhà tôi. Nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi đuổi nó về cũng chỉ để mong hai vợ chồng gặp nhau nói chuyện, tìm cách níu kéo hôn nhân”, mẹ bà Mơ cho biết.
Về phần ông Bảnh, đêm đêm thấy vợ không ở nhà, ông bỏ công đi tìm. Người mẹ vợ cho biết, đêm 5/7 (trước khi vụ án xảy ra), ông Bảnh thấy vợ băng băng qua một khu vườn hoang đến nhà nhân tình lúc 3h sáng. Ông lần mò theo và phải chứng kiến cảnh cặp đôi mặn nồng. Máu nóng sục sôi nhưng ông lẳng lặng ra về, định sẽ nói chuyện sau.
Cụ bà kể tội con gái: “Đã ngoại tình, không biết thân biết phận, con Mơ còn lớn tiếng hỏi chồng: “Ông rình mò, theo dõi tôi à”. Chuyện bắt gặp vợ ở nhà nhân tình, thằng Bảnh chỉ kể cho tôi nghe. Tôi khuyên can, bảo con rể đừng manh động, đừng đến nhà người kia gây chuyện rồi xảy ra đánh nhau mà tù tội. Thế mà...”.
Theo lời kể, đêm 6/7, vợ ông Bảnh không sợ tai tiếng, mới 20h tối đã đến nhà nhân tình, dù chỉ cách nhà mình chừng 200m, đi bộ qua một khu đất bỏ hoang.
Có lẽ không kìm chế được sự tức giận trong lòng, ông cầm dao đi theo vợ. Khi thấy vợ vào nhà nhân tình, người chồng bị phụ tình đã lao đến trút cơn mưa dao vào cặp đôi “ăn vụng”. Hậu quả, bà Mơ trọng thương chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu, còn người tình tử vong tại chỗ.
Nghe bà Mơ gọi điện về nhà, gia đình chia nhau đi tìm mới biết ông Bảnh gây án xong đã gọi điện cho con gái, nói về quê Cà Mau một chuyến cuối cùng.
Cuộc tình oan trái
Trở lại hiện trường vụ án, nhà ông Huy, người được cho là tình nhân của bà Mơ, nằm sâu trong một con đường đất, hàng xóm cách xa nhau. Căn nhà bình thường đã vắng vẻ, thấp lè tè chìm trong cỏ dại mọc um tùm, nay càng hoang vu khi vừa xảy ra án mạng. Theo những người xung quanh, lâu nay chỉ một mình ông Huy ngụ tại đây.
Còn mẹ vợ ông Bảnh cho biết: “Ông Huy có vợ con, sau đó li dị và có thêm mấy người nhân tình nữa. Nhiều người ở địa phương cũng rõ việc đó. Không hiểu tại sao con Mơ lại si mê vướng vào ông ấy như người mù quáng. Thử hỏi có người chồng nào hôm trước nhìn thấy vợ và tình địch bên nhau, hôm sau lại tiếp tục chứng kiến cảnh đó mà kìm được lòng ghen”.
Ngôi nhà đầy cỏ dại của ông Bảnh. |
Còn ngôi nhà của vợ chồng ông Bảnh cũng không ấm cúng hơn. Từ khi vợ chồng không còn tình cảm, căn nhà nhỏ cũng không được chăm sóc, thu vén.
Cây cỏ, dây leo bò lan khắp nơi. Người con trai của ông Bảnh chia sẻ: “Cha mẹ mâu thuẫn, em cũng chẳng theo về nhà, mọi thứ cứ bỏ mặc vậy. Đến bữa ăn, hoặc là mẹ ăn trước, hoặc là cha ăn trước, không bao giờ ngồi chung. Sống trong cảnh tượng ấy ai chịu được. Điều đáng buồn là mẹ không nói rõ vì sao lại đối xử với cha tệ bạc như vậy”.
Mắt ngấn lệ, mẹ vợ ông Bảnh nói thêm: “Tôi can ngăn vợ chồng nó li dị vì nghĩ đến tình vợ chồng. Hết yêu thì còn nghĩa, còn con cháu. Từng mặn nồng, đói khổ với nhau, nay có được miếng cơm manh áo lại đổi lòng thay dạ.
Con gái tôi bị thương nặng nhưng tôi giận nó lắm. Tôi chỉ thương con rể, nó ăn ở hiền lành, biết phải biết trái. Xa quê đã lâu, cha mẹ ruột không còn, lại bị vợ “cắm sừng”. Phải chi hôm đó thằng Bảnh bình tĩnh hơn, nhờ sự can thiệp của gia đình, chính quyền địa phương thì đâu có khổ”.
Nghe tin con rể đầu thú, bà cụ mừng lắm. Cụ cho biết: “Con rể tôi đã thừa nhận hành vi của mình là sai pháp luật, nhưng bỏ trốn là muốn về Cà Mau thăm quê hương lần cuối, thắp cho cha mẹ nén nhang, từ biệt anh em họ hàng. Nó sợ mình sẽ không còn đường trở về vì gây ra án mạng quá nghiêm trọng”.
Hàng xóm đến nhà đều bày tỏ sự thương cảm với ông Bảnh hơn là giận. Một hàng xóm nói: “Tại bà Mơ mà ra hết. Ông Bảnh hiền lắm, không mất lòng dù là đứa con nít. Người trong xóm chỉ mong ông Bảnh bị tù tội “nhẹ nhẹ” thôi để có ngày được về đoàn tụ với con cháu”.
Mẹ bà Mơ lo lắng hỏi dồn: “Với tội danh như thế, con rể tôi đầu thú có được giảm án không? Có được pháp luật xem xét về chuyện vợ nó ngoại tình gây nên sự việc để giảm nhẹ hình phạt không?”
Ngay cả con gái của ông Bảnh, bà Mơ cũng tức giận: “Không biết tại sao mẹ lại đi với người đàn ông khác mà bỏ cha. Nhiều lần cả nhà khuyên can, nói nhẹ, nói nặng, nhưng mẹ không thay đổi”.
Cũng theo chị này, tại bệnh viện, bà Mơ đã dần hồi phục. Bà không thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng của mình với ông Huy, nhưng cho biết rất hối hận về việc làm của mình khiến mọi chuyện xảy ra nghiêm trọng. Đáng tiếc, lúc này ông Huy đã tử vong, còn chồng bà sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Tìm gặp gia đình ông Huy, người nhà ông từ chối thông tin về sự việc, cho rằng cứ chờ cơ quan chức năng điều tra.
Mẹ vợ ông Bảnh kể: “Cách đây hai tháng, con gái tôi gửi đơn ly dị chồng lên tòa, tôi kịch liệt phản đối. Hai đứa lớn tuổi, lên chức ông bà cả rồi, còn làm trò xằng bậy để bên xui gia, rồi cả làng chê cười, con cái ra đường không dám ngẩng mặt lên sao coi được. Tôi cấm con Mơ viết đơn, nhưng nó kiên quyết không nghe”.
Khuyên con không được, bà lão quay sang khuyên con rể không được ký đơn li hôn, dù vợ đưa ra bất cứ lý do gì. Ông Bảnh nghe lời, suốt ngày làm việc, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, cơm nước với hi vọng vợ cảm động suy nghĩ lại.