Cao nguyên đá - Ngẫu hứng với Sidecar

Đúng như với tinh thần của một gã trai chưa vợ, ham đi đây đi đó, lại vào thời khắc giao mùa của đất trời, tiếng gọi

Đúng như với tinh thần của một gã trai chưa vợ, ham đi đây đi đó, lại vào thời khắc giao mùa của đất trời, tiếng gọi của những bông hoa rừng… như thôi thúc tôi lên đường chinh phục cao nguyên đá.

Sáng mùng 3 Tết, cũng có thể nói là sự ngẫu hứng đến như một luồng điện sau khi tôi quyết đinh chinh phục Tây Bắc bằng chiếc xe Sidecar – Ural 650cc. Người bạn đồng hành với tôi là anh bạn nhỏ tên Đức, 13 tuổi, cháu ruột tôi.

Chúng tôi đến Hà Giang vào buổi tối, mọi thứ đã chuẩn bị cho sáng sớm hôm sau chinh phục địa đầu tổ quốc, nơi có rừng hoa đá, hoang mạc đá Đồng Văn, nơi có một vị Vua còn đựợc lưu danh, nơi có dòng sông Nho Quế như vắt mình dưới đèo Mã Pì Lèng… nơi có những linh hồn sinh ra từ đá và cũng trở về với đá.

Ngày Tết, đường vắng tanh, không một bóng người, ra khỏi Hà Giang với những bông hoa rực rỡ - cờ đỏ sao vàng tiễn chân hai bên đường, chúng tôi bắt đầu hành trình chinh phục Tây Bắc.

Địa điểm gần nhất chúng tôi muốn dừng chân là Cổng Trời – Quản Bạ, tôi cố gắng chạy xe và giữ đều tốc độ, tiếng động cơ 650cc với 2 piston dòng flat-twin, kết hợp với cái lạnh khiến xe vận hành ngon lành và êm ái.

Cao nguyên đá - Ngẫu hứng với Sidecar
 

Mùa này trên Tây Bắc, lúa đã gặt, chưa bắt đầu cho vụ mùa mới nên chỉ có màu của đất, màu vàng của rạ chưa thu hoạch hết. Dừng lại uống nước và cho động cơ được nghỉ, nó cũng như con người, cần được nghỉ ngơi và tôi nghĩ nó cũng có linh hồn, mình yêu thương nó, nó sẽ yêu thương lại mình.

Trên đường đi tôi gặp 2 người phụ nữ dân tộc:

- Chúc mừng năm mới! Nhà chị năm nay ăn Tết to không? Mổ mấy con lợn? - Tôi hỏi.
- Ăn Tết vui à, nhưng nghèo lắm à, chỉ mổ một con lợn thôi, không to bằng dưới xuôi đâu à!

Tôi chúc họ năm mới mạnh khỏe, làm ăn và cày cấy tốt hơn năm ngoái và vẫn mong họ giữ được bản chất thật thà, hồn nhiên và chất phác. Tôi được biết ở dưới xuôi họ tính lên đây làm ăn và lớp lớp các nhóm du lịch rủ rê nhau lên Tây Bắc…biết đâu???

Cao nguyên đá - Ngẫu hứng với Sidecar


Chúng tôi đến Tam Sơn – Quản bạ, đến núi Đôi (địa danh nổi tiếng ở đây) sương vẫn giăng như tơ nhện. Đèo và đèo lên tục khiến cho việc điều khiển một chiếc xe nặng 330kg này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chạy xe 2 bánh đi đường này cũng đã là một thử thách cho những tay lái ở thị thành rồi, huống chi tôi đang lái một chiếc 3 bánh với cái thùng như thừa ấy. Hai cánh tay tôi mỏi nhừ vì việc giằng và đẩy tay lái, vần giữ ở tốc độ 35-40km/h chạy đường đèo với số 3 và 4, vào những khúc cua gấp thì việc trả về số 1 và 2 là điều cần thiết, động cơ như hiểu mình, chạy ro ro.

Người bạn trẻ ngồi bên tôi hỏi:

- Sao mọi người vẫy tay chào chú cháu mình thế?
- Chú cũng chào họ đấy và cháu cũng vẫy tay chào họ đi. Họ biết mình ở dưới xuôi lên, họ biết mình đi du lịch và chú cháu mình đang đi một chiếc xe 3 bánh, xe lạ và ngoại cỡ. Nếu chú  cháu mình không lên đây chắc họ chả có cơ hội được nhìn thấy nó.

Đây là điều thú vị mà Đức chưa được biết về hành động hồn nhiên này của người dân tộc. Tôi khuyên Đức cứ gặp ai ở đường, mình vẫy tay chào họ, nó thay cho lời chào hỏi thân thiện và thú vị nhất, dễ dàng nhất.

Đi một đoạn, xe tôi gặp 3-4 đứa trẻ đang chơi ở bờ sông, tôi muốn gửi cho chúng ít bánh. Chúng từ dưới sông lên, từ trên núi xuống phải hơn 10 đứa. Số kẹo, bánh còn lại tôi và Đức chia cho chúng nó hết. Chụp ảnh với tụi trẻ xong, chúng tôi lên đường tiếp, tôi không quên gọi to: “Chúc mừng năm mới!” với bố mẹ chúng ở lưng núi, không biết những đôi mắt kia, họ nghĩ gì? Tụi nhỏ không biết nói câu cảm ơn, nhưng nhìn vào ánh mắt chúng, nghe tiếng cười của chúng là tôi đã nhận được lời cám ơn rồi. Tôi nhìn Đức thấy cậu cháu nở nụ cười.

Cao nguyên đá - Ngẫu hứng với Sidecar


Chúng tôi thẳng tiến tới Cao nguyên Đá - Đồng Văn, miền đất nghèo khó nhất Việt Nam, một miền đá đẹp ngút ngàn, đẹp đến sởn gai ốc, nơi mà theo số liệu thống kê, có khoảng 600 km đá tai mèo, nơi mà UNESO đang nghiên cứu để đưa vào danh sách “Công viên địa chất toàn cầu”. Nơi có một nền văn minh đẽo đá dựng tường, xây mồ mả bằng đá, trồng ngô, trồng lúa trên đá… nơi họ sinh ra từ đá và cũng trở về với đá. Nhưng ai bảo là đá khô cằn, lúa, ngô.. vẫn sinh ra từ đó, lá vẫn xanh và hoa vẫn nở.

Nắng chan hòa, khiến chúng tôi rất vui và thư thái. Đến Đồng Văn lúc 4h chiều, tôi ghé vào Café Phố Cổ uống một ly cà phê để chuẩn bị tinh thần vượt đỉnh Mã Pì Lèng. Tôi cảm giác như mình lạc vào một nơi nào đó ở Trung Quốc, với lối kiến trúc gỗ và gạch làm bằng đất màu vàng khiến không gian,cảnh quan trở nên thi vị. Phố cổ Đồng Văn được nhà nước công nhận là một di tích, thế nhưng  Phố Cổ sẽ còn được bao lâu khi các vật liệu mới đang chất đống trước cửa, những bức tường bê tông xám xịt và vô hồn đang ngấp nghé trong tư duy của nguời dân tộc với cái gọi là văn hóa của người Kinh.

Chia tay Phố Cổ Đồng Văn, chúng tôi chinh phục đèo Mã Pì Lèng - cao 2000m so với mặt nước biển, nơi mà cách đây 50 năm, để mở được con đường xuyên qua miền núi đá bất tận này, các công nhân mở đường đã phải treo mình trên vách đá suốt 11 tháng ròng rã, với không ít những hi sinh,mất mát.

Vận hành một chiếc xe ngoại cỡ đã khiến tôi mệt thực sự, thời tiết 12-23oC nhưng lưng áo tôi cũng đã ướt mồ hôi. Những khúc cua tay áo đầy bất chắc, những mũi đá tai mèo lởm chởm như những mũi chông, gớm ghiếc và sợ hãi, gió và rét khiến thời tiết như trêu đùa, cộng thêm với màu xám đen của đá, chỉ đá và đá. Tôi phải hết sức cẩn trọng, giữ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn vì nếu có sơ sẩy, bạn sẽ tiếp đất cách hàng trăm đến hàng nghìn mét so với nơi xảy ra sự cố.

Cao nguyên đá - Ngẫu hứng với Sidecar


Chúng tôi đã thành công, chúng tôi đang đứng ở đỉnh đèo Mã Pì Lèng, chúng tôi đã chinh phục nó. Dòng sông Nho Quế mùa này thiếu nước nhưng vẫn tuyệt đẹp. Trông nó chẳng khác nào như con lươn vắt giữa 2 khe núi sâu thẳm.

Chúng tôi dành chút thời gian ở đó và thong rong thả đèo về Mèo Vạc, cảnh sắc vẫn vậy, con đường như mời gọi chúng tôi đến với phố núi Mèo Vạc.

Trải qua hơn 200km chạy đường đèo, trong tôi đã tự tin và chúng tôi không mất nhiều thời gian để quay trở lại Hà Giang, tôi nghĩ tôi đã quá liều, quá mạo hiểm khi quyết định chạy đèo bằng chiếc xe ngoại cỡ này.

Ngày trở về không có gì đặc biệt  với phong cảnh hai bên chỉ nhà và nhà, đi qua phố thị sầm uất. Tôi không quên mua quà về cho gia đình với đặc sản măng đắng cho Mẹ tôi nấu ăn, cam sành Hàm Yên cho mọi người.

Về đến nhà với sự chào đón của mọi người, tôi cho mọi người xem những bức ảnh nơi chúng tôi đi qua, tôi tặng mọi người những món quà đơn giản của người nông dân họ trồng, trong tôi bỗng trào dâng niềm hân hoan.

Ba bánh