Cao Bằng: Bộ đội Biên phòng Xuân Trường: Thắp lửa trên đồn, rực sáng mùa Xuân dưới bản

Cao Bằng: Bộ đội Biên phòng Xuân Trường: Thắp lửa trên đồn, rực sáng mùa Xuân dưới bản
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường thăm các em học sinh tại một điểm trường trên địa bàn. (Ảnh: Lê Hanh)

(PLVN) - Tôi đến Đồn Biên phòng Xuân Trường vào những ngày đầu năm mới, trong dịp Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, khi cái giá lạnh tê tái của mùa đông đã lùi xa, nhường chỗ cho những vạt nắng Xuân ấm áp, rót mật xuống các triền núi đá tai mèo. Không còn sương muối phủ trắng lối mòn, vạn vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, nhựa sống căng tràn trong từng kẽ lá.

Trong thung lũng sâu, rừng đào, rừng mận đã đồng loạt khai hoa, dệt nên một dải lụa trắng hồng rực rỡ giữa đại ngàn. Thế nhưng, nắng ấm của đất trời chưa phải là hơi ấm duy nhất lan tỏa nơi biên giới. Ở vùng đất “thủ phủ” của đá và sương giá này, mùa Xuân ấm áp cũng đã về thật gần trong sắc áo xanh quân hàm và những nghĩa tình nồng hậu của tình quân dân...

Mùa Xuân ở Đồn Biên phòng Xuân Trường bắt đầu từ chính ánh mắt kiên định của những người lính đang canh giữ bình yên nơi biên thùy. (Ảnh: Lê Hanh)
Mùa Xuân ở Đồn Biên phòng Xuân Trường bắt đầu từ chính ánh mắt kiên định của những người lính đang canh giữ bình yên nơi biên thùy. (Ảnh: Lê Hanh)

Mùa Xuân ở Đồn Biên phòng Xuân Trường bắt đầu từ chính ánh mắt kiên định của những người lính đang canh giữ bình yên nơi biên thùy. Từ ánh mắt ấy, hơi ấm lan tỏa qua làn sương sớm bồng bềnh, hòa cùng nắng Xuân rạng rỡ xuống khắp các bản làng. Đó là mùa Xuân của niềm vui thắng lợi, khi chủ quyền được giữ vững, thế trận biên phòng thêm vững mạnh và đời sống Nhân dân ngày càng khởi sắc.

Xuân trên bản - Khi bộ đội là điểm tựa

Xuân Trường - cái tên gợi nhiều liên tưởng đẹp đẽ, như một lời chúc an lành của đất trời. Nhưng thực tế nơi đây lại là một thử thách khắc nghiệt đối với bất kỳ ai lần đầu đặt chân tới. Đồn Biên phòng Xuân Trường là một trong những đơn vị đóng quân ở địa bàn xa xôi, hiểm trở và khó khăn nhất của tỉnh Cao Bằng. Con đường dẫn vào đồn uốn lượn qua những sườn núi cao, có đoạn chỉ vừa một bánh xe, một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút. Mùa mưa, đường trơn như bôi mỡ; mùa đông, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị thu hẹp đến nghẹt thở.

Mây trắng trên những cung đường tại Đồn Biên phòng Xuân Trường. (Ảnh: Lê Hanh)
Mây trắng trên những cung đường tại Đồn Biên phòng Xuân Trường. (Ảnh: Lê Hanh)

Đá tai mèo ở Xuân Trường không chỉ nhiều, mà còn sắc, nhọn và dày đặc đến mức tưởng chừng có thể chặn đứng mọi ý định sinh tồn của con người. Đá mọc chồng lên đá, trồi lên khỏi mặt đất như những lưỡi dao khổng lồ. Đất canh tác nơi đây ít ỏi, nguồn nước khan hiếm, khí hậu khắc nghiệt. Vào những ngày giá rét, sương muối phủ trắng bản làng, cái lạnh len lỏi vào từng khe cửa, từng thớ thịt. Trong khung cảnh ấy, con người phải gồng mình tồn tại, rất khó để phát triển.

Những chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tặng quà cho các trẻ nhỏ. (Ảnh: Lê Hanh)
Những chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tặng quà cho các trẻ nhỏ. (Ảnh: Lê Hanh)

Không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Lô Lô sinh sống trên địa bàn còn chịu nhiều thiệt thòi do điều kiện kinh tế - xã hội chậm phát triển. Thiếu đường giao thông, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt, thiếu thông tin liên lạc…, nhiều bản làng gần như bị cô lập. Có những nơi, khi màn đêm buông xuống, cả bản chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ le lói ánh lửa bếp từ vài nóc nhà thưa thớt.

Trung tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường. (Ảnh: Lê Hanh)
Trung tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường. (Ảnh: Lê Hanh)

Trung tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường, nhìn về phía những dãy núi mờ sương, anh chia sẻ: “Ở đây, khó khăn không chỉ nằm ở đá tai mèo hay thời tiết. Cái khó lớn nhất là làm sao để bà con tin rằng cuộc sống có thể thay đổi, rằng tương lai của con em họ không chỉ gắn với cái đói và cái nghèo. Muốn vậy, bộ đội phải đi trước một bước, làm trước một việc, kiên trì từng ngày”.

Chính từ sự kiên trì ấy, mùa Xuân đã khởi sinh, nảy mầm từ tấm lòng người chiến sĩ, sự quyết tâm coi “Biên giới là quê hương” của những người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngay trên miền đá gió khắc nghiệt ấy!

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường giúp người dân treo cờ Tổ quốc. (Ảnh: Lê Hanh)
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường giúp người dân treo cờ Tổ quốc. (Ảnh: Lê Hanh)

Trong số những địa bàn khó khăn nhất mà Đồn Biên phòng Xuân Trường quản lý, xóm Cà Lò được nhắc đến như một lát cắt điển hình của gian khó. Đây là xóm giáp biên, 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, từng được gọi bằng cái tên ám ảnh: “xóm 5 không”. Nơi đây không có đường giao thông đi lại, không có điện lưới sinh hoạt, không có sóng điện thoại, không có nguồn nước chảy tự nhiên, không có đất canh tác, trồng cấy ổn định.

Các Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường đến thăm điểm trường tại địa bàn. (Ảnh: Lê Hanh)
Các Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường đến thăm điểm trường tại địa bàn. (Ảnh: Lê Hanh)

Trong nhiều năm, con đường duy nhất dẫn vào Cà Lò là lối mòn men theo sườn núi, trơn trượt và nguy hiểm. Mỗi chuyến đi, bà con phải gùi từng bao ngô, can nước trên lưng, mất hàng giờ, thậm chí cả ngày trời. Khi ốm đau, việc đưa người bệnh ra khỏi xóm gần như là một canh bạc với thời gian. Đêm xuống, Cà Lò chìm trong bóng tối, không một kết nối nào với thế giới bên ngoài.

Nhưng cũng chính ở nơi tưởng chừng bị bỏ quên ấy, những người chiến sĩ biên phòng đã bắt đầu hành trình đồng hành, gắn bó, “đánh thức” bản làng bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ.

Cán bộ, Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường và các ban, ngành địa phương hỗ trợ sửa nhà cho bà con Nhân dân. (Ảnh: Lê Hanh)
Cán bộ, Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường và các ban, ngành địa phương hỗ trợ sửa nhà cho bà con Nhân dân. (Ảnh: Lê Hanh)

Năm 2025, Đồn Biên phòng Xuân Trường đã huy động nguồn lực lắp đặt hàng trăm bóng đèn năng lượng mặt trời cho toàn bộ các hộ gia đình ở xóm Cà Lò. Khi những bóng đèn đầu tiên được thắp sáng, cả xóm như vỡ òa. Ánh sáng không chỉ xua tan bóng tối, mà còn mở ra một cảm giác an toàn, một niềm tin rằng cuộc sống đang thực sự chuyển mình. Trẻ con có ánh sáng để học bài, người già không còn lo vấp ngã trong đêm.

Không dừng lại ở đó, đơn vị tiếp tục tổ chức làm đường nội bộ trong xóm, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Những con đường nhỏ, dù chưa phải bê tông hóa hoàn toàn, nhưng đã đủ để đôi chân người Dao bớt trầy xước trên đá sắc, để trẻ em bước đến trường với khăn quàng đỏ tung bay.

Song song với đó, Đồn Biên phòng Xuân Trường còn tích cực kêu gọi các đoàn thiện nguyện, các nhà hảo tâm hỗ trợ hiện vật và tiền mặt cho bà con: từ gạo, chăn ấm, quần áo, đến các téc chứa nước mưa dự trữ phục vụ sinh hoạt. Đặc biệt, hệ thống lưới thu sương được lắp đặt đã trở thành “cứu cánh” cho xóm trong những mùa khô hạn, giúp người dân có thêm nguồn nước để duy trì cuộc sống.

Với quyết tâm và sự chăm lo, coi đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất với các ban ngành, cấp trên chỉ đạo ngành điện lực khảo sát phương án kéo điện lưới quốc gia về xóm; phối hợp với nhà mạng khảo sát, lên kế hoạch lắp đặt trạm phát sóng. Những bước đi ấy đang từng bước tiến hành, tuy còn cần thời gian, nhưng đã mở ra một lộ trình rõ ràng cho tương lai của Cà Lò.

Từ một “xóm 5 không”, Cà Lò đang dần xuất hiện những “có” đầu tiên, có ánh sáng, có đường đi, có nước dự trữ. Và đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của mùa Xuân trong lòng dân bản đang nảy mầm trên đá tai mèo.

Nếu ánh sáng là bước khởi đầu, thì giao thông chính là mạch sống quyết định sự phát triển lâu dài của vùng biên. Nhận thức rõ điều đó, Đồn Biên phòng Xuân Trường đã chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đầu tư kinh phí xây dựng công trình đường giao thông từ xóm Cáp Cán vào xóm Cà Lò, với chiều dài gần 10km.

Đây không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần, mà là một cuộc khai thông đúng nghĩa. Tuyến đường được mở ra sẽ nối liền Cà Lò với các khu vực lân cận, phá vỡ thế cô lập kéo dài nhiều năm. Khi con đường hoàn thiện, bà con sẽ không còn phải gùi hàng hóa trên lưng qua những lối mòn nguy hiểm; trẻ em đến trường thuận lợi hơn; việc tiếp cận y tế, giáo dục, thông tin cũng trở nên khả thi.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên các tuyến đường. (Ảnh: Lê Hanh)
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên các tuyến đường. (Ảnh: Lê Hanh)

Trong quá trình triển khai, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường không chỉ làm nhiệm vụ tham mưu, giám sát, mà còn trực tiếp tham gia cùng đơn vị thi công, cùng bà con tháo gỡ từng khó khăn phát sinh. Có những ngày mưa, đất đá sạt lở, máy móc không thể hoạt động, bộ đội lại xắn tay cùng dân dọn đường, gia cố taluy, giữ cho công trình không bị gián đoạn.Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Xuân Trường đã giúp đỡ ngày công/1980 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng tuyến đường.

Đến thời điểm này, công trình đã cơ bản hoàn thiện, chỉ còn một số hạng mục cuối cùng trước khi chính thức đưa vào sử dụng. Đối với người dân Cà Lò, con đường ấy không chỉ nối hai xóm, mà nối quá khứ gian khó với tương lai rộng mở hơn. Đó là biểu tượng sống động của mùa Xuân, của sự khởi sắc, của hy vọng được đặt trên nền đá tai mèo khô cằn.

Con đường mới được mở đi vào bản Cà Lò. (Ảnh: Lê Hanh)
Con đường mới được mở đi vào bản Cà Lò. (Ảnh: Lê Hanh)

Trong hành trình mang mùa Xuân về bản, ngoài đem lại những tiện ích thiết thực cho người dân, giáo dục cũng luôn được Đồn Biên phòng Xuân Trường xác định là nhiệm vụ then chốt, bởi chỉ khi con chữ bén rễ, cái nghèo mới được đẩy lùi.

Câu chuyện của em Chảo A Thắng, học sinh lớp 2 ở xóm Cà Lò, là một trong những minh chứng rõ nét nhất. Sinh ra trong gia đình đặc biệt khó khăn, mẹ mất sớm, Thắng sống cùng bố, một người đàn ông Dao quanh năm bám nương, không biết tiếng phổ thông. Trong suy nghĩ của người cha ấy, việc cho con đi học từng là điều xa xỉ: “Đi học không làm ra hạt ngô, không làm no cái bụng”.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường với trẻ em vùng cao. (Ảnh: Lê Hanh)
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường với trẻ em vùng cao. (Ảnh: Lê Hanh)

Để Thắng được đến trường, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường đã không quản ngại đường xa, nhiều lần lội bộ hàng chục cây số vào xóm. Các anh đã kiên trì trò chuyện, giải thích. Khi lý lẽ chưa đủ, các anh dùng chính sự chân thành của mình để thuyết phục từ việc hỗ trợ sách vở, quần áo, đến việc cam kết đồng hành cùng gia đình trong quá trình học tập của em.

Ngày Thắng trở lại lớp, khoác chiếc cặp mới trên lưng, bước đi giữa làn sương sớm, không chỉ là ngày vui của riêng em, mà còn là niềm vui của cả những người lính nơi đây. Hiện nay, Đồn Biên phòng Xuân Trường đang nhận nâng bước 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ từ bữa ăn, sách vở đến tinh thần học tập.

Với các em nhỏ nơi biên giới, những người lính biên phòng không chỉ là lực lượng bảo vệ đường biên, mà còn là những “người cha thứ hai”, âm thầm gieo những hạt mầm tri thức trên nền đá khô cằn. Đó chính là mùa Xuân của tương lai, đang từng ngày hiện hình.

Mùa Xuân được thắp lên từ tình người mà Bộ đội Biên phòng mang lại, không chỉ hiện diện trong những công trình hay lớp học, mà còn trong những thời khắc sinh tử. Cơn bão Yagi năm 2024 vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân Xuân Trường. Mưa lớn kéo dài, đất đá sạt lở, nhiều khu vực bị chia cắt, tính mạng của hàng trăm hộ dân bị đe dọa.

Trong hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường đã không quản hiểm nguy, ngâm mình trong dòng nước xiết, dùng chính đôi vai và cánh tay của mình để đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Những đêm trắng bên lán trại tạm, những bát mì chia đôi, những ngụm nước sạch nhường nhau đã thắt chặt hơn bao giờ hết tình quân dân.

Không chỉ trong thiên tai, bộ đội biên phòng còn là điểm tựa y tế cho bà con nơi biên giới. Những “thầy thuốc quân hàm xanh” bám bản, mang theo thuốc men, kiến thức y học đến từng nóc nhà. Từng bước, các anh giúp bà con thay đổi thói quen cúng bái khi ốm đau, hướng tới việc khám chữa bệnh khoa học, kịp thời. Sự thay đổi trong nhận thức ấy chính là mùa Xuân của sức khỏe, của niềm tin vào cuộc sống.

Xuân trên Đồn - Hơi ấm biên thùy và lời thề giữ đất

Nếu mùa Xuân ở bản là sự chuyển mình của đời sống, thì mùa Xuân trong đồn là sự lắng đọng của hy sinh. Càng gần Tết, nhiệm vụ càng nặng nề. Đường biên không có khái niệm nghỉ lễ, những cột mốc thời điểm cuối năm cần được bảo vệ bằng sự tỉnh táo cao nhất.

Đồn Biên phòng Xuân Trường gói bánh chưng cùng Nhân dân trong dịp Tết. (Ảnh: Lê Hanh)
Đồn Biên phòng Xuân Trường gói bánh chưng cùng Nhân dân trong dịp Tết. (Ảnh: Lê Hanh)

Trong căn bếp nhỏ, những chiếc bánh chưng được chuẩn bị từ sớm. Cán bộ, chiến sĩ tại Đồn tự sóc gạo, ngâm đỗ, thịt lợn, gói bánh cùng cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân, cả đơn vị râm ran tiếng nói cười bởi với mọi người trên biên cương này, chiếc bánh ấy là mùa Xuân hạnh phúc bình yên. Đêm luộc bánh chưng ở đồn là khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi giữa mùa Đông biên giới. Bếp lửa đỏ hồng, sưởi ấm cả khoảng sân nhỏ. Những câu chuyện quê nhà được kể ra trong tiếng củi nổ lách tách. Có người nhắc đến mẹ già đang mong, có người nói về đứa con nhỏ chưa từng được đón giao thừa cùng bố. Những nỗi nhớ ấy hiện rõ trong ánh mắt lặng đi rất nhanh, rồi lại được che bằng một nụ cười mạnh mẽ.

Một chiến sĩ trẻ tâm sự, năm nay anh xung phong trực tết. Quê anh ở miền xuôi, Tết rực rỡ và náo nhiệt lắm. Ở đây giản dị hơn, nhưng anh bảo: “Mình muốn giúp những bà con nơi đây, cùng ăn Tết với bà con, nơi mà bà con chỉ biết coi bộ đội biên phòng như chỗ dựa của niềm tin”. Khi đứng giữa rừng, nhìn thấy cột mốc biên giới, anh cảm thấy sự hy sinh ấy là xứng đáng. Sự tĩnh lặng của núi rừng chính là minh chứng cho sự bình yên mà các anh đang canh giữ.

Những người lính Xuân Trường còn mang Tết đến cho bà con. Các anh chia nhau xuống các bản làng xa nhất như Phiêng Dịt, Phìn Sảng, Lũng Piao. Trên lưng các anh là gạo, bánh chưng, áo ấm và nhu yếu phẩm. Với nhiều hộ nghèo, đó là cả một cái Tết.

Các anh chia sẻ, nhớ mãi ánh mắt của một cụ già khi nhận quà từ tay bộ đội. Cụ nắm chặt tay người lính, nói lời cảm ơn bằng giọng run run. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa quân và dân không còn nữa. Tết đến bằng sự sẻ chia, bằng tình cảm máu thịt. Các anh còn cùng bà con tổ chức “Lễ hội dân tộc Mông”, “Lễ hội mùa hoa lê”, cùng nhảy múa, thổi khèn để thắt chặt sợi dây đoàn kết, để mỗi người dân thành một “cột mốc sống” bảo vệ biên cương.

Các anh kể, đêm giao thừa ở Đồn Xuân Trường núi rừng chìm trong tĩnh lặng. Một số chiến sĩ trực tại các chốt, số còn lại quây quần bên mâm cơm nhỏ. Khoảnh khắc chuyển giao năm mới đến rất nhẹ nhàng, chỉ có những cái bắt tay chặt hơn, những lời chúc ngắn gọn nhưng đủ ấm. Ai cũng gọi điện về nhà, nghe giọng người thân qua sóng điện thoại chập chờn kể về cái Tết có đồng đội, có Nhân dân và một quyết tâm: “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”.

Cái Tết ở Xuân Trường mang một phong vị rất riêng. Những ngày giáp Tết, trong sân đồn, những người lính trẻ quét lại từng bậc thềm, lau sạch phòng làm việc, treo lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tại đơn vị. Một cành đào rừng mang về từ sườn núi phía sau đồn, làm sáng lên cả không gian vốn quanh năm phủ màu xanh xám của đá núi. Và tất cả như linh thiêng hơn trong Lễ Chào cờ đầu năm tại biên cương, bản Quốc ca như vang lên một quyết tâm son sắt “Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, vì độc lập, vì tự do, vì chủ nghĩa xã hội”.

Cung đường đẹp như một bức tranh dẫn đến Đồn Biên phòng Xuân Trường. (Ảnh: Lê Hanh)
Cung đường đẹp như một bức tranh dẫn đến Đồn Biên phòng Xuân Trường. (Ảnh: Lê Hanh)

Rời Đồn Biên phòng Xuân Trường khi sương bắt đầu len qua những kẽ đá tai mèo, tôi mang theo một cảm xúc khó gọi thành tên. Mùa Xuân ở nơi này không rực rỡ nhiều sắc hoa như miền xuôi, nhưng bền bỉ và sâu sắc lạ thường.

Mùa Xuân ấy hiện diện trong con đường 10km xuyên đá vào Cà Lò, trong ánh đèn năng lượng mặt trời thắp sáng ước mơ cho em Thắng và trong sự tận tụy của những người lính mang quân hàm xanh. Các anh chính là những người thắp lửa, mang mùa Xuân thực sự về với bản làng.

Lê Hanh