Trong những vụ án lừa đảo, thông thường thủ phạm thường “hóa thân” thành nhân vật cảnh sát hình sự, Việt kiều, giám đốc “quyền chức”… Riêng trong vụ án nhân viên của hãng taxi Mai Linh (Tp. Hồ Chí Minh) bị lừa tiền tỉ, thủ phạm táo tợn đến mức giả danh thành thứ trưởng...
Đầu năm 2010, văn phòng của công ty nêu trên nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự xưng là Năm Hiếu, đang công tác tại Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, ngỏ ý xin cho một người em họ vào làm tài xế taxi cho công ty. Đề nghị “nho nhỏ” mang tính chất “ngoại giao” như vậy, chẳng khó để thực hiện. Sơ hở của những người nghe điện thoại là không kiểm chứng “chị Năm” nêu trên có phải là “chị Năm Thành ủy” hay không.
Đối tượng Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa |
Sau đó bà chị “cây cao bóng cả” chính thức xuất hiện tại một buổi tiệc của công ty với “tạo hình” sang trọng quý phái, chai rượu Tây đắt tiền trên tay. Sự xuất hiện của vị “lãnh đạo Thành phố” làm buổi tiệc long trọng hơn hẳn. Tuy ở vị trí “đức cao vọng trọng” như vậy nhưng “chị Năm” rất thân tình, hòa đồng với mọi người, khiến cán bộ nhân viên công ty rất cảm kích. Trong lúc trò chuyện, “vị lãnh đạo” này còn thân tình “bật mí”: “Chị đang được cơ cấu lên làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thời gian tới”.
Qua bài báo này, Công an Quận 1 yêu cầu đối tượng Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 (số 73, Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1), gặp điều tra viên Trần Thanh Nam (ĐT 083.821.5805) để điều tra làm rõ. |
Đầu tháng 2/2010, vị “thứ trưởng” tương lai chu đáo mời một số nhân viên của công ty trên đi ăn một bữa hoành tráng trong nhà hàng trên Quận 1. Trong bữa tiệc, “chị Năm” thân tình rỉ tai từng người: “Chị có mấy suất mua căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 3 ở Quận 7, trả góp trong 10 năm, thanh toán trước 10%. Đây là suất ưu đãi dành cho lãnh đạo thành phố nhưng các anh có nhà hết rồi. Chị quý các em nên nhường cho suất đó. Nhà sắp hoàn thành, các em giao tiền là sau Tết có nhà”.
"Bà chị quý hóa" còn không quên dặn dò: “Các em đừng nói với ai, chỉ có mấy suất, sợ người này được người kia không lại nói chị thiên vị”. Những người được nghe lời thì thào ai nấy đều hân hoan ra mặt, nghĩ căn hộ ưu đãi dành cho lãnh đạo thành phố rất nhiên “giá ngoại giao”, nhiều người còn thấy được lợi ích từ mối quan hệ với vị “lãnh đạo” trong tương lai. Vậy là nhiều người trong công ty không ai bảo ai đều âm thầm nạp tiền, ai cũng cho rằng “chỉ mình mình biết”.
Trong những câu chuyện, vị “thứ trưởng tương lai” thường vô tình nhắc tới những anh Ba, anh Năm, chị Sáu... một cách hết sức thân tình, gắn với tên gọi thân mật của các lãnh đạo Thành phố, Thứ trưởng, Bộ trưởng ở Trung ương.
Tin tưởng bà chị có quan hệ rộng rãi, một nhân viên của Mai Linh đã nhờ bà chị xin việc cho con trai về làm công an ở thành phố. Vị “lãnh đạo” vui vẻ: “Chị xin cho luôn vào Cục Cảnh sát Hình sự cho oai”, kèm gợi ý: “Chẳng cần gì nhiều. Mua hai chai rượu Tây khoảng 8 triệu/chai biếu hai sếp, một thùng rượu thường biếu các nhân viên coi như là quà. Quen biết thì cần gì tiền nong”. Vậy là hàng chục triệu tiền rượu được trao tay.
Lại có nạn nhân được ông chú làm ở Mai Linh tiến cử với “chị Năm”, được hứa sẽ “điều tiết” để cô gái có những hợp đồng béo bở; kèm điều kiện làm hồ sơ năng lực, nộp tiền ký quỹ sau này sẽ được rút ra. Nạn nhân này tin lời, đã nộp cho vị “thứ trưởng tương lai” số tiền hơn 400 triệu đồng và 600 USD.
Sau vài tháng quen biết, vị “lãnh đạo Thành ủy” có đám giỗ người cô ở An Giang nên mời những người mới quen thân về ăn giỗ. “Chị Năm” “chịu chơi” đánh cả 3 chiếc xe ô tô về quê, một xe chở “thứ trưởng tương lai”, một xe chở khách của Sài Gòn, một xe thuê một dàn ca sĩ về góp vui văn nghệ. Những người khách được “đặc cách” mời mừng rơn.
Về đến quê chị, ai nấy ca ngợi chị như “thánh sống”, nào là thành đạt, địa vị, lại có tấm lòng nhân hậu yêu quê hương, thật đúng là “tài đức vẹn toàn”. Chính “cú đòn” ăn giỗ này đã thu phục hoàn toàn niềm tin của các nạn nhân. Nhân thân rõ ràng, lai lịch sáng choang với cha là “lãnh đạo lão thành cao cấp”, bản thân “thành tích, tương lai, công danh rạng rỡ”. Vậy là nhiều người không tiếc tiền chi cho chị Năm.
Cuối tháng 6/2012, đến thời hạn giao nhà nhưng bà chị cứ mãi: “Ở Hà Nội để chuẩn bị nhận quyết định lên thứ trưởng”. Những nạn nhân bắt đầu sốt ruột, bấy giờ mới sang Quận 7 để tìm hiểu “ngôi nhà mơ ước” thì phát hiện không có ngôi nhà nào như “chị Năm” miêu tả. Ngay sau đó, 3 nạn nhân đã làm đơn tố cáo siêu lừa, trình bày bị chiếm đoạt 956 triệu đồng và 600 USD. Cảnh sát nhận định có thể còn nhiều nạn nhân vì nhiều lý do nên chưa làm đơn tố cáo.
Nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, Công an Quận 1 nhanh chóng vào cuộc xác minh, được biết căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng nơi đối tượng từng ở chỉ là căn hộ cho thuê theo tháng. Ngoài một cái tên với miêu tả nhận dạng chỉ có mỗi từ “sang trọng quý phái”, các nạn nhân chẳng có một thông tin nào về nhân thân nào của bà “thứ trưởng”. Không ai biết người đàn bà này thực sự tên là gì, quê quán ở đâu, bao nhiêu tuổi..., ngoài cái “bí danh” Năm Hiếu.
Nghiên cứu hồ sơ, trinh sát đã phát hiện ra đầu mối có thể lần ra người đàn bà quỷ quyệt: Đám giỗ. Tuy đối tượng có thể xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo không có chỗ sơ hở nhưng chắc chắn không thể có đủ đầu óc và công phu đạo diễn thuê hẳn người tổ chức cả một đám giỗ giả. Cảnh sát cho rằng đám giỗ trên có mối liên hệ đến nhân thân của “siêu lừa”.
Một khó khăn với cơ quan điều tra là những vị khách đi ăn giỗ hôm đó không ai nhớ địa chỉ. Chuyến đi buổi đêm, lại có xe đi trước dẫn đường nên người ngủ, người mải nói chuyện, họ chỉ biết nơi đó thuộc địa bàn tỉnh An Giang, còn huyện xã ấp nào thì mù tịt. Trinh sát quyết bám lấy manh mối, thuê một chuyến xe chở những vị khách “may mắn” trên về thẳng An Giang theo hành trình cũ.
Chiếc xe vừa đi vừa dò đường, lần mò theo trí nhớ của những nạn nhân. Có đoạn người chỉ trái, người chỉ phải, lại có đoạn xe phải dừng cả tiếng đồng hồ giữa đường chờ mọi người “nhớ”… Sau những nỗ lực lục lại trí nhớ, cuối cùng đoàn đã tìm đến được xã Long An, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang.
Tuy nhiên, đến đây thì tất cả nhìn nhau vì không ai nhớ nổi hướng nào nữa, buộc các trinh sát nhờ các đồng nghiệp trên địa bàn tìm giúp: “Vào khoảng thời gian đó, có một đám giỗ trên địa bàn thuê ca sĩ từ thành phố về hát hò thâu đêm”. Sự kiện “hoành tráng” như vậy ở vùng quê hẻo lánh này, chắc nhiều người vẫn chưa quên. Ngay lập tức người dân chỉ họ vào tận ngôi nhà trên.
Làm việc với trinh sát là một ông lão hiền lành, chính là chú ruột của “thứ trưởng”. Trên vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà tồi tàn còn treo bức ảnh to tướng của cô cháu gái xinh đẹp “thành đạt”. Ông chú trình bày: “Nó là cháu ruột tôi, nhưng đã đi khỏi địa phương từ nhiều năm nay, vài năm mới về một lần. Chẳng hiểu sao một năm trở lại đây nó về liên tục, còn phát quần áo cũ, đồ dùng… cho bà con nghèo nên ai cũng phấn khởi”.
Chặng đường mấy trăm km vất vả, cuối cùng chỉ xác định tên thật của đối tượng là Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa (SN 1961), hiện chuyển đi đâu không ai biết. Một người bà con ở quê đã cung cấp cho trinh sát thông tin Nghĩa có một người con trai ở Quận 3.
Trở lại Quận 3 xác minh, người thanh niên cho biết mình đã lập gia đình, không ở với mẹ ruột nhiều năm, chỉ biết trước kia mẹ mình đăng ký thường trú ở Củ Chi.
Lại lần về Củ Chi nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, cuối cùng cảnh sát xác định siêu lừa là Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa (HKTT Tổ 6, ấp Xóm Huế, xã Tân An Hội) và từ tháng 12/2004 đến nay không có mặt tại địa phương, hiện ở đâu không ai rõ.
Giang Hà