Canh cánh nỗi lòng nhớ cố hương

Trong buổi tiếp xúc giữa đoàn phóng viên Báo Hải Phòng với Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai, một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi đứng lên xin đọc một bài thơ ghi lại cảm xúc về quê hương của những người con xa xứ: "Tôi xa nơi đất quê nhà/ Bốn bảy năm đã trôi qua mất rồi.../Chúng con tuy ở Lào Cai/ Từng mong quê mẹ vươn dài vươn xa/ Cho thêm ấm áp tình nhà/ Cho thêm tình cảm đậm đà thủy chung".

Bài thơ không có điểm gì nổi bật về câu từ, cú pháp, nhưng những câu thơ được đọc lên tình cảm xúc động đến nghẹn ngào khiến nhiều người trong chúng tôi rớm nước mắt. Ngồi cạnh tôi, ông Vũ Đình Hường, Phó Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai nói: "Bà ấy là giám đốc Siêu thị vật liệu xây dựng Mộc Nguyên, một trong những siêu thị lớn nhất tỉnh. Mấy chục năm xa quê rồi nhưng tình cảm bà ấy dành cho quê hương, cho những người đồng hương trên đất Lào Cai này lớn lắm.

Đã hẹn trước, chúng tôi tới thăm siêu thị vật liệu xây dựng Mộc Nguyên theo lời mời của giám đốc Nguyễn Phương Lan. Siêu thị rộng trên 1500 m2 nằm trên đại lộ Trần Hưng Đạo với đủ các loại vật liệu xây dựng nội thất cao cấp, bình dân đủ thấy sự lớn mạnh của siêu thị này. Gặp chúng tôi, bà Lan xởi lởi: Tôi sẽ kể cho các nhà báo nghe chuyện của tôi, nhưng các bạn kể cho tôi tình hình ở quê trước đã, khá lâu rồi tôi chưa có dịp về thăm quê.

Gặp bà Lan, người lên Lào Cai lập nghiệp từ khi còn nhỏ, sống gần suốt cuộc đời nơi vùng núi Lào Cai nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy rất rõ "gốc gác biển" của bà. Cái chất biển từ cách nói năng khoáng đạt tới âm vực giọng nói Hải Phòng không lẫn vào đâu được.

Bốn mươi bảy năm trước, thực hiện chủ trương kết nghĩa giữa hai tỉnh Kiến An và Lào Cai, từng đoàn người khai hoang đã tới Lào Cai. Bước chân ra đi khi mới mười hai tuổi, ký ức của bà Lan về quê cũ: thôn Vọng Hải, xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy không còn rõ nét. Ký ức về quê hương trong bà là những buổi chăn trâu, chơi ô ăn quan, đánh đáo cùng bạn bè. Hơn bốn mươi năm qua rồi, những ngày thơ ấu hiện về cũng không còn rõ nét như thể có một làn sương mù che phủ miền ký ức. Không rõ nét nhưng mảnh đất chôn rau cắt rốn có một sức mạnh vô hình níu kéo những người con xa quê. Sức mạnh đó khiến những người con đất Cảng như bà dù xa quê hơn 40 năm không thể quên, không được phép quên mảnh đất đầu sóng ngọn gió nơi sinh ra họ.

Nhớ lại những ngày đầu lên đất Lào Cai, bà Lan nhiều lúc còn cảm thấy rùng mình. Vùng quê cũ Kiến Thụy của bà khi đó mặc dù nghèo khó nhưng đông vui với những mái nhà san sát, những cánh đồng tiếp giáp xóm làng. Tây Bắc, cái tên đó khiến cô gái mười hai tuổi không có một khái niệm nào. Chỉ tới khi lên tàu đi hai ngày đường, vượt mấy trăm cây số, qua những xóm làng thưa thớt người xen lẫn với núi rừng, cô bé Lan mới lờ mờ cảm thấy nơi đây khác xa quê mình quá. Lên vùng đất mới Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng, Lào Cai), thời gian đầu ngày nào cô bé Lan cũng khóc, cô khóc vì nhớ quê hương, khóc vì sợ. Mảnh đất Phú Nhuận nơi bà con người Hải Phòng lên khai hoang khi đó còn hoang sơ lắm. Bốn bề là rừng già bao phủ, đêm đêm những người dân vẫn nghe tiếng chân của cọp, beo, thú hoang kiếm ăn quanh quẩn quanh nhà. Khi màn đêm buông xuống, trong căn lán tồi tàn, mỗi khi nghe tiếng "bịch" vang lên giữa sự im lặng của rừng già là bố mẹ lại hoảng hồn chồm dậy, lần tìm những đứa con vì sợ cọp beo tha mất chúng.

Giống như những người con đất Cảng lên Lào Cai lập nghiệp, cô bé Lan cũng sớm thích nghi nơi quê hương mới. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô bé Lan lớn lên thành một thiếu nữ, lấy chồng, trải qua hàng loạt những biến động của thời kỳ chiến tranh biên giới. Chuyển nhà theo từng thời gian vị trí công tác của chồng từ Bảo Thắng tới Bát Xát, tới đầu năm 1990, bà Lan về định cư tại thành phố Lào Cai. Có được khả năng, đầu óc kinh doanh nên vợ chồng bà Lan sớm biết nắm bắt các cơ hội kinh doanh. 5 năm trước, bà Lan đứng ra thành lập Công ty THNH Mộc Nguyên chuyên cung cấp vật liệu xây dựng cho một số công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh Lào Cai và các công trình dân dụng.

Bà Lan nói tới việc kinh doanh, nói tới nguồn vốn hàng tỷ đồng nhưng chúng tôi cảm thấy như bà đang nói tới vài con gà, vài tạ thóc. Tuy nhiên, khi nhắc tới quê hương thì khác hẳn, bà hăng say nói tới những kỷ niệm của năm đầu tiên được về lại quê hương ăn tết sau mấy chục năm lưu lạc. Năm đó bà được ăn một cái tết ở cố hương trong không khí tình cảm  xóm làng. Lần giở lại những bức ảnh, bà Lan hào hứng nói tới lần cùng đoàn Hội đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai về thăm quê, được các đồng chí lãnh đạo thành phố đón tiếp nồng hậu. Bà nhớ rõ từng chi tiết về cuộc gặp gỡ giữa những người con xa quê trở về thăm lại cố hương.

Sung sướng, tự hào nhưng đôi khi trong câu chuyện của bà Lan thoáng một chút buồn. Bà buồn khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những lần về quê, nhiều người làng, nhất là những thế hệ sau không hề biết tới những người như bà là ai. Họ không biết rằng trước đây đã có hàng chục gia đình từ thôn Vọng Hải, xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy ra đi xây dựng vùng kinh tế mới theo tiếng gọi của Đảng. Trong câu chuyện, trong nỗi gợn buồn của bà Lan, chúng tôi cảm thấy như có một cái gì đó day dứt, nỗi day dứt của một người con xa xứ. Những năm 60 của thế kỷ trước, nghe theo tiếng gọi của Đảng, hàng nghìn gia đình Hải Phòng xung phong lên xây dựng vùng kinh tế mới tại Lào Cai. Mấy chục năm qua đi, các thế hệ người Hải Phòng lấy vợ, lấy chồng rồi sinh con tạo thành một lớp người Hải Phòng đông đúc tới trên 3 vạn người. Bà Lan tâm sự vẫn với chất giọng đặc sệt dân vùng biển: Chúng tôi và đặc biệt là những thế hệ sau sinh ra trên đất Lào Cai đã coi đây như quê hương mới của mình. Tuy nhiên, mỗi người con đất Cảng trên vùng đất địa đầu Tổ quốc này vẫn một lòng nhớ về cố hương.

Đoàn tàu lăn bánh đưa chúng tôi rời Lào Cai trở về thành phố Cảng, trong đầu tôi miên man ý nghĩ về những câu nói của bà khi chia tay: "Chúng tôi, những người con xa xứ, có người thành đạt, có người còn nhiều khó khăn nhưng đều mong rằng thành phố quê hương hãy nhớ tới chúng tôi như một phần của thành phố nơi vùng địa đầu Tổ quốc".

Việt Hòa