“Con người ta về hết, sao con mình chưa về”
Chị Lâm Thị Thụy Vũ (38 tuổi, mẹ Hân) khóc nghẹn kể, Hân là con gái thứ hai trong gia đình. Thời điểm mất tích, nữ sinh này vừa nhập học vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8) được ba tháng.
“Khoảng hơn 6h sáng 10/11/2015, con gái tui rời nhà đi học như thường lệ, đến 11h 45 phút tan học trở về. Ăn xong bát cơm, nó còn quấn quýt nói chuyện với bà ngoại và cùng ngoại đi ngủ trưa. Hơn 2h chiều, nó thức dậy phụ giúp tui bán buôn rồi chuẩn bị đi học thể dục ở trường. Khoảng 15h, nó rời nhà. Nhưng đến tối, tui chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng con đâu, trong khi 17h đã hết tiết học”, chị nói.
Người mẹ không kìm được nước mắt kể thêm, khoảng 17h30, chồng chị là anh Trương Văn Hiếu (44 tuổi) đi làm công nhân trở về. Không thấy con, anh Hiếu liền hỏi vợ: “Sao giờ con người ta về hết rồi mà con mình chưa về?”.
“Nghe ảnh hỏi vậy, tui càng như có lửa đốt trong người vì con tui chưa bao giờ về trễ. Tuy trả lời chồng là “chắc xe của con hết điện phải đạp nên về muộn”, nhưng tay tui thì run run bấm điện thoại gọi đến số máy của con gái. Tui vừa gọi vừa định lúc con nghe máy sẽ la mắng một trận vì tội về muộn mà không gọi điện, tuy nhiên hàng chục cuộc, điện thoại vẫn đổ chuông song không thấy bắt máy...”, người mẹ nhớ lại.
Linh cảm chuyện chẳng lành với con gái, vợ chồng chị Vũ tức tốc chạy đến trường tìm con. Lúc đó trời đã nhá nhem tối, hai người vào hỏi bảo vệ trường, được trả lời học sinh và thầy cô giáo đã về hết, nhà trường đã đóng cửa.
Người mẹ nghe vậy càng run bần bật, vừa ba chân bốn cẳng chạy khắp các con đường hét gọi tên con vừa lo lắng trào nước mắt. Đến đâu chị cũng hỏi thăm nhưng không một ai biết con chị đã đi đâu hay xảy ra chuyện gì.
Suốt đêm hôm đó, vợ chồng chị Vũ bỏ ăn bỏ ngủ chia nhau “quần thảo” từ đường lớn đến hẻm nhỏ. Trong suốt cuộc tìm kiếm, chốc chốc người mẹ không quên bấm điện thoại, thấp thỏm chờ đợi và hi vọng một tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia. Nhưng mỗi lần gọi lại thêm một lần nỗi sợ hãi ùa đến.
“Con tui khờ lắm, hiền lành lại dễ tin người. Lỡ gặp phải kẻ xấu bị dụ dỗ bắt cóc thì vợ chồng tui không biết phải làm sao... Từ nhỏ đến lớn, nó chưa phải làm việc nặng nhọc, tui chỉ sợ nó bị kẻ xấu đánh đập, ngược đãi... Còn điều tồi tệ nhất, tui chỉ vừa nghĩ đến thôi đã như đứt gan đứt ruột”, mẹ nữ sinh bật khóc.
Chị Vũ trấn tĩnh nhớ lại, vừa rạng sáng hôm sau, vợ chồng chị đến công an phường trình báo. Lúc đó chị tiếp tục gọi điện cho con nhưng vẫn không có người cầm máy. Theo lời công an, chị thử nhắn “con đang ở đâu, mau về với ba mẹ”. Song sau tin nhắn đó thì thuê bao không liên lạc được.
Nữ sinh mất tích sau khi học thể dục ở trường. |
Mỏi mòn tìm con
Căn nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình chị Vũ nằm cuối con hẻm trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8), lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng khang trang. Một người hàng xóm cho hay, dù gia cảnh có phần nghèo khó, nhưng gia đình chị Vũ từng là mái ấm khiến bao người mến mộ... Từ ngày con gái đột nhiên mất tích, không khí căn nhà nhỏ mới trở nên ảm đạm.
Trước thềm nhà, người mẹ trẻ chỉ ngồi thất thần lật từng tấm ảnh con gái, nước mắt không ngừng ra. Chị kể đã nhiều năm làm nghề bán cà phê, thời gian rảnh rỗi thì làm thêm việc thu gom phế liệu, còn người chồng làm công nhân trên địa bàn. Vợ chồng chị chỉ sinh được hai người con, Hân là con thứ hai.
Trước đây gia đình sống cùng vợ chồng người em trai chị tại căn nhà thuộc kiệt 516 đường Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8). Cũng vì hoàn cảnh, đã hơn 10 năm nay, chị thuê căn nhà hiện tại để buôn bán và để con cái đến trường thuận tiện hơn.
“Hai anh em Hân ở đây với bà ngoại, còn vợ chồng tui đến khoảng 10h tối vãn khách mới về nhà em trai nghỉ ngơi. Sáng sớm chồng đi làm, tui lại chạy qua nấu cơm cho các con, đến khi con đi học mới bắt đầu công việc”, chị kể.
Tuy bận việc nhưng cả hai vợ chồng chị đều tranh thủ lúc rảnh rỗi để dạy dỗ các con. Người mẹ cho hay: “Nhiều lần tui đều nhắc nhở “bữa nay kẻ xấu bắt cóc rất nhiều, đi đứng phải cẩn thận, không được đi đâu một mình, không tin lời người lạ...”.
Do vậy Hân chưa bao giờ khiến tui phải lo lắng quá nhiều. Cả hai anh em nó đều rất ngoan, không hề ham chơi. Mỗi lần muốn đi đâu đó cùng bạn bè đều phải có cha mẹ của bạn đến xin hoặc gọi điện thoại tui mới cho đi, cũng chưa bao giờ nó về nhà muộn...”.
Theo người mẹ, Hân rất ngoan, cũng chưa có bạn trai, nên ngày con gái đột nhiên mất tích khiến vợ chồng chị như ngã gục hoàn toàn. Bà ngoại Hân cùng đi tìm mấy tuần liền vẫn không tìm thấy. Vì quá thương cháu nên bà đêm nào cũng khóc. Ở nhà chỉ gợi lại những kỉ niệm hai bà cháu quấn quýt nên người bà đã bỏ về huyện Hóc Môn sống với người cháu. Còn vợ chồng chị Vũ dù đau lòng cũng phải ở lại để tiếp tục tìm con.
Gần một năm nay, vợ chồng chị Vũ đã thử hết cách, từ việc đến trường Hân trình báo, gửi đơn đến các cơ quan chức năng, tự in hình dán thông báo tìm người, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Mẹ nữ sinh khẳng định: “Con tui bất ngờ mất tích chắc chắn có uẩn khúc, rất bất thường”. Chị lý giải, từ nhà đến trường Hân có hai con đường, một đường gần hơn chỉ 6km nhưng khá vắng vẻ, lại nhiều xe tải nên chị không cho con đi. Thường ngày cô bé chỉ đi đường Phạm Thế Hiển, tuy xa hơn 1km nhưng đông người đi lại. Hân thường chỉ mất 30 phút cả đi lẫn về...
Đường đông đúc người qua lại, nhà dân san sát. Hôm con mất tích, vợ chồng chị Vũ đến từng nhà hỏi thăm có vụ tai nạn nào, hay sự việc gì bất thường không, nhưng không ai hay biết, không một manh mối.
“Gần một năm rồi tui luôn sống trong sự thấp thỏm, lo sợ, đêm nào cũng gặp ác mộng con bị người ta đày đọa, đánh đập. Chừng nào chưa tìm được con tui còn không thể ngủ yên. Dù sáng hay khuya tui cũng thắp nhang cầu khẩn cho con tui được bình an và sớm có cơ hội được trở về với gia đình...”, người mẹ nói trong nước mắt.