Ngày 11/5/2015, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đến nhà bà Lê Thị Thương (78 tuổi, thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Lúc này, ngoài bà Thương, trong nhà còn có ông Trần Khương (82 tuổi, chồng bà Thương).
Người đàn ông giới thiệu anh ta là con rể ông Ba Mậu, một người họ hàng của ông Khương hiện sống tại Đà Nẵng. Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, “con rể ông Ba Mậu” cho biết lý do mình đến là mời vợ chồng ông Khương ra Đà Nẵng dự đám giỗ.
Sau khi kể nhiều chuyện, “người cháu” chợt nhớ có mua một lô hàng ở Tam Kỳ nhưng còn thiếu tiền nên mượn vợ chồng ông Khương 5 triệu đồng. Vốn không khá giả gì nên khi nghe nói đến chuyện mượn tiền, bà Thương liền từ chối. Tuy nhiên, ông Khương bảo: “Con cháu chứ ai vô đây, bà cho nó mượn đi”. Xuôi lòng, bà Thương trút hết hầu bao được 1,2 triệu đưa cho “người cháu”.
Sau khi nhận được tiền, “người cháu” này đi thẳng. Ông bà Khương sau đó liên lạc với gia đình ông Ba Mậu thì biết không có người cháu nào như vậy. Lúc này, vợ chồng ông Khương mới biết mình bị lừa.
Tương tự, vợ chồng bà Phạm Thị Duy (77 tuổi, thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cũng bị một “người cháu” đến mời đi “đám giỗ” rồi lừa lấy 2 triệu đồng.
Theo lời kể của bà Duy, khoảng 9h ngày 27/4/2015, một người đàn ông trung niên tìm đến nhà bà. Trong nhà lúc này còn có chồng bà là ông Nguyễn Thành Long (82 tuổi). Dù thấy người lạ mặt, chủ nhà vẫn niềm nỡ hỏi: “Cháu tìm ai?”. Gã trung niên nhanh nhảu trả lời: “Cháu ở Đà Nẵng, cháu vào mời vợ chồng bác ngày 1/5 đến nhà cháu dự đám giỗ”. Rồi gã cho biết, gã là con trai ông Mười Lãng, một người thân của gia đình bà Duy.
Nghe mời đám giỗ, bà Duy nói lời cảm ơn nhưng cho biết 2 vợ chồng đã già yếu không thể đi được. Gã đàn ông liền nói: “Cháu mới mua một chiếc xe 7 chỗ ngồi, hết 700 triệu đồng, đến ngày giỗ cháu sẽ lái xe vào đón vợ chồng bác ra dự. Vợ cháu làm ở bệnh viện Đà Nẵng, nếu hai bác mệt thì đã có vợ cháu lo rồi, sợ gì.”
Nói đến đó, anh ta bước ra sân nghe điện thoại. Một lúc sau, anh ta trở vào nhà và ra vẻ nghiêm trọng nói với vợ chồng bà Duy: “Có ông phó chủ tịch huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng-PV) hôm nay về nhà mới nhưng mời đột ngột quá. Năm trước cháu làm nhà, ông ấy hỗ trợ 3 tấn thép và hơn 5 triệu đồng, giờ đi đám nhà mới ông ấy chắc phải tầm 5 triệu mới phải lẽ. Cháu không chuẩn bị trước nên tiền mang theo không đủ, hai bác cho cháu mượn tạm 1 triệu đồng để đi đám nhà mới, chiều cháu đem lên trả lại”.
Thấy “người cháu” kẹt thế, bà Duy không nghĩ ngợi gì móc ví đưa cho anh ta 1 triệu đồng. Cầm tiền, anh ta quay ra sân định đi nhưng ngần ngừ một lát rồi quay trở vào nhà. “Hai bác cho cháu mượn thêm 1 triệu nữa, đi nhà mới phó chủ tịch huyện phải mua quà cho được được một tí”.
Động lòng với “người cháu”, ông Long vào mở tủ lấy thêm 1 triệu đồng đưa cho anh ta. Trong lúc ông Long mở tủ, anh ta đứng sát sau lưng ông. Thấy trong ví ông Long vẫn còn 900 nghìn, anh ta đòi mượn nốt. Tuy nhiên, ông Long thật thà bảo đó là tiền để chuẩn bị mua thuốc chữa bệnh nên không cho mượn nữa.
“Mượn” được 2 triệu đồng, người đàn ông cũng bỏ đi không quay trở lại. Vợ chồng ông Long chờ hết ngày 1/5 nhưng không thấy anh ta đến như đã hứa. Hỏi thăm gia đình ông Mười Lãng thì được biết gia đình họ không có người con nào như thế.
Bà Duy cho biết, kẻ lừa đảo có dáng người cao to, da hơi ngăm, trạc 50 tuổi, nói giọng Quảng. Anh ta đi trên một chiếc xe máy hiệu Wave màu xanh. Một người hàng xóm của nạn nhân cho biết, trước đó người đàn ông này đã gặp và hỏi ông đường đến nhà ông Nguyễn Thành Long và ông đã chỉ dẫn mà không mảy may nghi ngờ gì.
Nhờ tinh thần cảnh giác mà gia đình ông Phạm Miên (ngụ thôn Cây Xanh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã không rơi vào bẫy “người cháu”.
Khoảng đầu năm 2016, một gã trung niên đến nhà ông Miên và giới thiệu mình là “cháu”. Sau vài ba câu trò chuyện, người cháu mở lời mượn tiền. Ban đầu, vợ ông Miên không đồng ý, bởi bà thấy người cháu vô cùng xa lạ. Vốn tốt bụng, ông Miên bảo vợ cứ đưa mượn. Đúng lúc ấy, con trai ông Miên về và cảnh báo cha, có thể người cháu kia là giả mạo nên tìm cách giữ chân.
Ông Miên bảo với gã trung niên: “Con ngồi chơi, để bác ra chỗ đứa cháu làm ở công an xã mượn tiền về cho cháu mượn”. Nghe ông Miên bảo ra Công an xã, “người cháu” vội đi khỏi nhà ông Miên.